‐ Các con đi làm tối ngày, thời gian đâu mà chăm sóc bố mẹ. Cứ để bố mẹ ở riêng, các con đỡ phiền phức.
- Bố mẹ bệnh tật dai dẳng thế này, ở xa chúng con không theo dõi được, tâm trí đâu mà làm việc. Nếu bố mẹ thương chúng con, thì về ở với chúng con, như vậy chúng con mới đỡ lo.
Nghe vợ chồng con trai út năn nỉ quá, nên ông bà mới gật đầu đồng ý.
Ông bà đang ở căn hộ chung cư với nhau, nhưng dạo này hai người nhiều bệnh quá. Ông mới mổ đĩa đệm, có vấn đề về xương khớp. Còn bà bị rối loạn tiền đình, hay hoa mắt chóng mặt, và bị tim mạch, hai vợ chồng con trai út lo cho ông bà cũng phải.
Căn hộ chung cư đang ở ông bà cho thuê, lấy tiền mặt tiêu dùng cá nhân. Còn tiền thuốc men, vào ra bệnh viện, cơm nước vợ chồng con trai út lo.
Con dâu làm hộ lý ở bệnh viện, con trai làm nhân viên văn phòng, nên cuộc sống không giàu có gì. Họ tích cóp mua được cái nhà một lửng một lầu, và nhường cho ông bà ở gác lửng, để đi lên đi xuống cho dễ.
Cách nhà con trai út không xa, là nhà con trai cả của ông bà. Vợ chồng ông này nhờ trồng rau mà giàu lên nhanh chóng. Họ xây cái nhà năm tầng lầu, gắn thang máy, vừa ở vừa cho thuê phòng.
Thỉnh thoảng họ đảo qua nhà em trai hỏi thăm ông bà mấy câu, rồi thôi, vì họ quá bận. Bận kiếm tiền. Ông bà lúc nào muốn thì tự qua, ngồi một mình lúc nào chán thì về.
Con dâu út sáng thường nấu sẵn đồ ăn mặn, rửa rau rồi mới đi làm. Trưa ông bà chỉ việc cắm cơm, nấu canh rồi ăn. Buổi tối nào con dâu bận trực, thì con trai út nấu, ông bà cứ yên tâm sống cho vui, cho khỏe là mừng...
Chuyện Làng Quê