Thợ sửa chữa sợ nhất là cái lỗi thất thường này vì có khi thợ theo dõi cả tiếng mà chẳng thấy lỗi. Tôi đã tháo ra nhiều lần để kiểm tra, vì tôi học vật lý mà chẳng biết nó hỏng cái gì để sửa nên đành mang ra thợ và hy vọng tìm ra bệnh (ngứa nghề mà).
Thật ra tôi không định kể chuyện cái bếp điện mà là câu chuyện được chứng kiến tại cửa hàng sửa chữa điện này. Một chị mang cái máy sấy tóc ra sửa. Cái máy sấy tóc chỉ bị chập mạch, đứt dây nguồn nên anh thợ chỉ sửa một chút là xong. Anh lấy công sửa là hai mươi nghìn đồng nhưng chị lại đưa bốn mươi nghìn đồng và nói hai mươi nghìn đồng là để mừng tuổi anh. Anh thợ cảm ơn và nói với tôi là từ sáng đến giờ anh nhận được khá nhiều tiền mừng tuổi kiểu như vậy. Hôm nay anh mới mở hàng, ngày mai và ngày kia sẽ nghỉ để về quê có việc - Người Hà Nội hay thật đấy.
Còn cái bếp điện của tôi thì sau hai giờ anh thợ bật bếp theo dõi thấy chạy êm ru. Anh thợ thay con tụ và hàn lại mấy mối hàn cầu may, đun thử cạn nửa nồi nước mà chẳng thấy nhảy về mo; vẫn chẳng biết lỗi gì. Cám ơn anh thợ và đưa anh một trăm nghìn, trả anh bảy mươi nghìn công sửa và mừng tuổi anh ba mươi nghìn dồng. Tôi chỉ dám mừng tuổi anh thợ ba mươi nghìn đồng thôi vì tôn trọng chị khách sửa máy sấy tóc. Mang được bếp về nhà thì đã mười hai giờ trưa. Cho nồi canh lên nấu thử; mới được 10 phút thì nó lại nhảy về mo. Rõ chán...