link tải gowin99 mới nhất

Mùa gặt

Khi những bông lúa trĩu hạt cúi đầu, họ tính được ngày thu hoạch rồi thì hò hẹn bà con hàng xóm để đổi công gặt hái, khoản đấy chủ yếu là của các mẹ, các chị, còn cánh đàn ông thì xốc vác lo khoản chuyên chở.
284230105-5118361651612863-8444054826100395787-n-1654221300.jpg

Tác phẩm: Mùa gặt - Sơn dầu 50.70cm - Lê Anh Thanh 2022

“Ai ơi bưng bát cơm đầy

Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.”

Người nông dân xưa việc đồng áng hoàn toàn phải làm bằng chính sức lao động của mình với phương pháp thủ công, từ khâu chuẩn bị đất, vãi mạ đến cấy, giặm, rồi bón phân, tát nước, gặt lúa, chuyên chở bằng phương tiện thô sơ như xe thồ, xe cải tiến… sau này bỏ được cái kẹp đập lúa vì đã có cái máy tuốt chạy bằng cơm là đỡ lắm rồi.

Khi những bông lúa trĩu hạt cúi đầu, họ tính được ngày thu hoạch rồi thì hò hẹn bà con hàng xóm để đổi công gặt hái, khoản đấy chủ yếu là của các mẹ, các chị, còn cánh đàn ông thì xốc vác lo khoản chuyên chở.

Quê tôi trước để chở lúa về thì chủ yếu là dùng xe thồ, một phương tiện vận tải hạng nặng chỉ với chiếc xe đạp và vài phụ kiện được chế tạo bằng các nguyên vật liệu lấy từ bụi tre ở bờ ao sau nhà. Một xe thồ như vậy một người bình thường có thể đẩy được khoảng 3 gánh lúa xếp lên, ông nào khoẻ có thể thồ được 4 gánh nhưng phải xếp sao cho khéo, gọn gàng chắc chắn thì mới đẩy được. Mà các con đường ra đồng, bờ ruộng xưa thì quả là ác mộng, toàn đường đất mấp mô ổ gà ổ trâu lại nhỏ hẹp, không cẩn thận ào một cái nằm gọn dưới mương thì khổ lắm.

Khổ cực là thế, thu hoạch vụ Chiêm là vào tháng 5 tháng 6. Nắng như đổ lửa ra đồng, quảy được ba gánh lúa xếp lên xe là thấy thở bằng tai rồi,đến lúc phải đẩy cái xe thồ từ giữa đồng về cuối làng nữa thì… hôm nay về phải oánh hết nồi cơm mới bõ.

Ngày gánh thồ, thồ gánh mấy chuyến như vậy, tối về đâu đã được nghỉ. Cơm nước xong cắm cái tăm vào miệng làm bát nước chè xanh quáng qoàng rồi lại chong đèn tuốt lúa, máy tuốt đứng được hai người nên cũng đỡ, ông đứng với lúa lảm bở, ông kia làm tái xoay cho hết hạt thì ném rơm ra đống, chân vẫn nhịp nhàng nhấc lên nhấn xuống cho cái trống tuốt nó quay, nhiều lúc sơ ý cái răng tuốt bằng sắt nó cạp cho một phát vào tay té máu điếng người.

Ngày nay nông nghiệp đã được công nghiệp hoá,làm gì cũng có máy móc hỗ trợ nên nhẹ nhàng, nhàn nhã hơn và hiệu suất cao hơn nhiều. Đến mùa thu hoạch gia chủ ngồi rung đùi uống nước trà, có khi lại đang lai rai với mấy lão hàng xóm, chờ dịch vụ máy gặt tuốt liên hoàn họ chở những bao lúa căng tròn sạch sẽ đến giao tận sân, chỉ việc đổ ra phơi. Mà nếu không muốn phơi thì rút điện thoại ra alo phát lúc sau có người tới bốc đi ngay, chỉ việc đếm tiền.

Vậy chớ vẫn thích không khí của mùa gặt xưa. Các mẹ các chị đủ thứ chuyện trên đời rôm rả. Lũ trẻ theo ra đồng để bắt Muồm Muỗm về nướng, nó beo béo vàng rộm và thơm phức, hoặc góc ruộng còn cái vũng đọng nước, kiểu gì chả có vài con rô con giếc về cải thiện bữa cơm. Nếu hôm nào gặt lúa nếp mẹ lại rang lúa làm cốm. Nói tới cốm lại nhớ mùi thơm thoang thoảng như quanh quất đâu đây, lòng lại quay quắt…

 

Chuyện Làng quê