Vừa bước sang đầu kì 2 được vài tuần thì học trò được nghỉ tết. So với bạn bè cùng trang lứa nơi phố thị, tết là thời gian nghỉ và chơi, được ăn ngon mặc đẹp thì với lũ trẻ vùng sâu nơi rừng núi thì tết chỉ là những ngày được ăn no và ngon hơn ngày thường một chút. Tranh thủ kì nghỉ, tôi theo chân lũ trẻ trong làng kéo nhau vào rừng kiếm cái ăn, cái bán đặng có tiền mua thêm tập vở, cây viết cho kì học cuối năm.
Mùa xuân đến, rừng núi cao nguyên có bao điều thú vị và gọi mời. Rừng khộp vàng xuộm đang mùa thay lá, bông chuối rừng nở đỏ au như đốm lửa giữa ngàn trùng cây lá, phong lan đủ sắc và ngát hương. Những tổ ong nặng trĩu mật lủng lẳng trên cành cao vút. Rồi, nếu chịu khó kiếm tìm thì ta có thể gặp sâm dây mọc hoang cả vạt. Và đót, mùa nầy đót trổ bông tím nhẹ mềm mại, rung rinh trong nắng vàng. Đót là món quà mà thiên nhiên ban tặng cho người nghèo khi cuối năm tết đến, xuân về.
Đót mọc hoang thành từng bụi men theo các triền núi, sườn đồi hoặc các rẫy bỏ hoang. Đót không cao lắm, thân khá mềm tựa như lau sậy nhưng lá lại sắc như dao nên chui vô bụi lựa để hái những bông bánh tẻ, nhành cuối vừa ra khỏi bẹ lá không phải dễ gì. Ấy vậy mà lũ trẻ len lỏi trong lùm đót rậm mọc chênh vênh nơi sườn núi, dùng tay tước bông đót rất thành thạo. Nhìn tôi lóng ngóng trèo lên mỏm đá rồi tước mãi mới được một bông bé bé lại còn bị lá cứa cho đứt tay, lũ trẻ cười vang. Nếu phấn hoa đót bay lởn vởn khiến người không quen bị ngứa ngáy khó chịu thì lũ trẻ lại miễn nhiễm, không hề hấn gì. Chúng cứ leo trèo luồn lách trong bụi, tay thoăn thoắt tước bông nở vừa đủ độ dùng, miệng không ngớt í ới trêu ghẹo nhau. Tiếng cười giòn tan vào trong nắng, vọng tận vách núi xa mờ.
Chỉ giữa trưa đám trẻ đã hái được một bó đót to vừa sức gùi của mỗi đứa. Chúng tản ra nghiêng ngó tìm bắt sâu chít- là loại sâu sống trong thân cây đót rất giàu chất dinh dưỡng. Tìm thân cây bị bệnh, không ra hoa rồi chặt ngang dài cỡ hai gang tay, đem bó lại như bó củi nhỏ xinh. Vài đứa còn hái thêm nắm lá đót bánh tẻ rồi đặt xuống đáy gùi mang về để mẹ làm bánh sừng trâu.
Mặt trời đã lệch về tây, lũ trẻ hú gọi nhau về bên bờ suối. Trong lúc tôi còn đang ngắm cảnh vật đẹp như trong tranh thì mỗi đứa đã tự làm một việc như đã được phân công sẵn. Cậu con trai lớn nhất đám đứng ngắm nghía một lúc dưới bụi lồ ô xanh tốt rồi chỉ bằng vài nhát dao, nó hạ một cây to. Rất khéo léo, nó chặt vài ống lồ ô to và dài rồi nhét vô nắm lá sâm xanh đậm, múc đầy nước suối treo trên đống lửa đã được một cô bé nhóm sẵn. Chặt một tàu chuối rừng rải trên mặt hòn đá tương đối phẳng dưới gốc cây kơ nia xanh um, chúng bày ra ít củ mì luộc trắng phau, chục cái bắp nếp ú nu căng tròn, mấy túm bánh sừng trâu gói bằng lá đót được mẹ hấp tối qua. Cả đám trẻ dùng tay bốc đồ ăn rồi chấm cùng mật ong ngọt đậm vừa hái được cứ óng vàng trong nắng ban trưa. Nước trong các ống lồ ô đã sôi sùng sục tỏa mùi thơm ngọt ngào, mời gọi. Bữa ăn giữa rừng chỉ có vậy mà vui vẻ, ngon lành lắm.
Nằm ngả lưng bên suối, dưới vòm lá xanh mát rượi, nghe tiếng chim ríu tít trên cành mà lòng tôi thấy yên bình đến lạ. Lũ trẻ lại rủ nhau đứa vô rừng trèo cây tìm phong lan, đứa bơi lội rồi mò ốc bắt cá dưới suối. Tiếng cười đùa làm tan cả sự tĩnh lặng ban trưa của khu rừng vắng. Xa xa, một dải thác nhỏ đang tung bọt như tấm lụa trắng ai phơi giữa rừng xanh.
Mặt trời đã ngả về tây, gùi đót trĩu nặng trên vai, chúng tôi thong thả về làng. Vài nhánh lan rừng rung rinh khoe sắc bông tím hồng, xâu cá suối, túm sâm dây đung đưa theo từng nhịp bước. Tiếng cười nói rộn rã, ánh mắt lấp lánh dưới hàng mi rợp của lũ trẻ làm con đường về nhà dường như ngắn lại.
Đêm rừng đến sớm hơn khi ánh tà dương đã tắt dần bên kia núi, gió mang hơi lạnh bắt đầu hun hút thổi. Giữa ngôi nhà dài, bếp lửa đỏ rực đang tỏa hơi ấm nồng nàn. Bà chủ nhà miệng cười tươi, tay khéo léo tách thân đót lấy ra từng con sâu chít vàng đục, căng mọng múp míp bỏ vô tô nước có pha chút rượu trắng rồi mới vớt ra đem rang cùng hành tỏi, ớt với ít lá chanh. Bữa cơm tối hôm đó được dọn ra ngay cạnh bếp, lần đầu tiên tôi được thưởng thức ly rượu sâm thơm nồng rồi đón chén cơm gạo nương dẻo mềm ăn cùng món cá suối nướng, canh rau tàu bay và dĩa sâu chít rang thơm giòn béo ngậy. Chõ bánh sừng trâu trên bếp cũng vừa chín tới, miếng nếp nương dẻo mềm thơm chút hương của lá đót cứ lưu mãi vị ngon. Mâm cơm ngày tết nơi lưng chừng núi chỉ có vậy mà khiến tôi nhớ mãi.
Trời mùa khô hanh hao, nắng vàng hực, gió lộng thổi hút kiệt những giọt nước cuối cùng của mùa mưa còn sót lại nhưng cây đót lại ra bông phất phơ trong gió đem về vẻ mềm mại thơ mộng cho các triền núi chênh vênh hay các cung đường đèo hiểm trở của Tây Nguyên mùa trở gió. Đót hái về được phơi đầy trước sân nhà chờ thương lái đến thu mua. Là loại cây mọc hoang nhưng giá trị của đót không hề nhỏ. Bông đót còn là lộc của rừng xuân để mâm cơm ngày tết của người vùng sâu nơi xóm núi thêm chút thịt cá và góp phần nâng bước chân lũ trẻ đến trường...
QH - Tết Nhâm Dần 2022
Chuyện làng quê