Đặt ba lô xuống, nghỉ ngơi một lúc, đồng chí đại úy Thảnh đưa tôi xuống tổ quân y nhận nhiệm vụ. Vì chăm sóc thương binh nên tổ quân y gồm hai y tá và một y sỹ. Các đồng chí trong Ban chỉ huy đã đả thông tư tưởng cho tôi và đưa tôi xuống từng trung đội để ra mắt gặp gỡ các đồng chí. Mới đầu xuống tôi lo lắng vô cùng. Nào là mình còn quá trẻ thế này vào đây thì mình phải làm thế nào khi nhìn thấy anh em toàn cụt chân cụt tay, có người cụt hết hai chi dưới có người cụt cả hai tay có người cụt một chân một tay, có người hai con mắt không còn nữa. Có đồng chí bị não la hét suốt ngày. Biết bao nhiêu trăn trở. Suy nghĩ miên man hoài thở dài mà không dám nói ra. Cứ thứ hai hàng tuần là chào cờ. Có một hôm vừa chào cờ xong, đồng chí Đại đội trưởng hỏi :
- Đồng chí Hoàng Thị Tuyến mới về đơn vị, đồng chí thấy thế nào đã yên tâm công tác chưa ?
- Báo cáo, tôi yên tâm rồi ạ!
- Vậy thì được. Cố gắng lên đồng chí nhé!
- Vâng ạ.
Với cái giọng trầm ấm, thái độ rất quan tâm đến lính và dứt khoát của đồng chí Đại đội trưởng mà tôi đã hiểu ra phần nào là trách nhiệm của mình
Vậy là tôi bắt tay vào công việc với lòng đầy nhiệt huyết tôi đã hiểu ra. Vì các anh đã phải hy sinh xương máu phải bỏ lại một phần cơ thể của mình nằm lại chiến trường, còn có rất nhiều đồng chí đã hy sinh không bao giờ trở về được nữa để dành lấy độc lập tự do như ngày hôm nay. Hằng ngày, tôi xuống thăm hỏi động viên thay băng lau rửa vết thương bằng tấm lòng của mình. An ủi các đồng chí, giúp đỡ họ. Từ việc bê bô, đến đưa những đồng chí bị mù hai mắt đi vệ sinh. Có đồng chí điếc hết cả hai tai nói không nghe thấy phải giơ ngón tay lên trời viết trên không. Vậy mà đồng chí đó cũng đọc được hết.
Tôi nhớ rất rõ đồng chí Hùng ở Vinh từng kể cho tôi nghe một câu chuyện về tình huống anh bị thương. Hôm đó, anh đang cùng các anh em chiến đấu với một lũ đánh bộ thì ở trên đầu có một bầy trực thăng nhào xuống. Cả đơn vị anh mịt mù khói đạn. Anh bị gẫy hết hai chân còn bạn anh bên cạnh đã hy sinh tại chỗ, nghĩ lại khủng khiếp quá. Lúc đó, anh ngất đi, đồng đội đưa anh ra tuyến ngoài lúc nào mà không biết, khi tỉnh lại anh đang ở trạm quân y rồi. Nói đến đây anh im lặng vì vô cùng xúc động.
Thời gian đã qua đi, tôi đã hiểu hết tâm lý của từng người thì phải chia tay. Đơn vị nhận được công văn của cấp trên là thương binh của tỉnh nào thì gửi về tỉnh đó để điều dưỡng. Chúng tôi làm thủ tục đưa các đồng chí về quê hương của các đồng chí ấy.
Chia tay nhau trong bịn rịn, lưu luyến. Thật xúc động.
Hết thương binh tôi lại được về đơn vị cũ là trung đoàn 584 của quân khu 3 công tác tiếp.
Bây giờ, chắc người còn, người mất. Ước mong của tôi là một ngày nào đó được gặp lại các đồng chí cùng công tác với tôi, các đồng chí thương binh mà tôi từng được chăm sóc. Nếu đọc được dòng tâm sự này, xin được hồi âm lại. Trân trọng.
Theo Trái tim người lính