Không nhớ là nhờ ai, chúng tôi mượn được một chiếc xe U-oat quân đội, vậy là mấy anh em có một chuyến đi thú vị vòng quanh địa bàn mấy tỉnh của Quân khu: Bắc Thái - Bắc Cạn - Cao Bằng - Lạng Sơn - Hà Bắc...
Từ trái qua, người đang chắp tay sau lưng chính là... Đặng Vương Hưng. Dạo đó, mình gày gò và đen đúa như một gã cửu vạn. Với dép tông Thái (dạo đó, loại dép này đang là "mốt" thay thế cho dép nhựa trắng), áo sơ mi cộc tay bỏ ngoài quần (không hiểu sao, tất cả những người trong ảnh đều mặc áo bỏ ngoài quần và không có ai đi giày cả?), phanh ngực, đeo kính râm... trong giống dân bụi đời hơn là sinh viên viết văn đi thực tế sáng tác!
Người thứ hai, đi dép nhựa trắng, đang cho một tay vào túi áo là... Nguyễn Bình Phương (tên thật là Nguyễn Văn Bình). Hồi đó, Bình là nhân viên của Nhà gowin99 Quân khu I, chuyên đi chiếu phim Video phục các đơn vị. Bình thông minh, nhưng nghịch ngợm nổi tiếng. Khóa III Nguyễn Du kết thúc, cũng là lúc Nhà trường chuẩn bị tuyển sinh khóa VI, tôi giới thiệu Bình đi về Hà Nội dự thi tuyển. Nhưng không hiểu sao Thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu hồi đó kiên quyết không ký hồ sơ cho cậu ta đi học. Chúng tôi phải thông qua Hội Văn nghệ Bắc Thái, nhờ Bí thư Tỉnh ủy Nông Đức Mạnh can thiệp, mọi việc với tạm ổn. Rồi tôi đã trực tiếp cầm lái chiếc xe Simson mokich đưa Nguyễn Bình Phương về Hà Nội dự thi tuyển. Trước đó, chúng tôi đã tổ chức bản thảo in một tập thơ và tập tiểu thuyết đầu tay, để nhà trường biết cây bút trẻ Nguyễn Bình Phương sáng tác như thế nào. Bây giờ, thì Nguyễn Bình Phương đã trở thành một Nhà văn nổi tiếng, mang cấp hàm Đại tá, đảm nhiệm trọng trách Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam...
Người thứ ba, cũng đi dép tông Thái, thấp nhỏ hơn, mặc áo lính bỏ ngoài quần, chắp tay sau lưng là Nhà báo Ma Đình Việt. Hồi đó, Việt mới chuyển từ Báo Quân khu I ra Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Thái Nguyên. Chặng sau, anh đảm nhiệm trọng trách Giám đốc - Tổng biên tập Đài phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn...
Người thứ tư, to đậm, đi dép cao su, đứng giữa anh em là Nhà thơ Hà Đức Toàn. Dạo đó, ông vừa được thuyên chuyển từ vị trí Phó chủ tịch UBND huyện Đại Từ về làm Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Bắc Thái.
Ba người còn lại, tôi không nhớ hết, hình như có Nhà báo Lê Thế Thành, một lái xe và một bạn văn quên tên? Bác nào biết, bổ sung giúp nhé!
Hà Nội, ngày 20/4/2023
Đ.V.H
Trái tim người lính