Anh và cô cùng sinh ra trong một ngôi làng nhỏ ven sông, lớn lên cùng nhau để mưu cầu cuộc sống. Anh từng là chàng trai khỏi ngô tuấn tú nhất làng cũng như ở một phương trời xa lạ. Anh và cô là đôi bạn thanh mai trúc mã ngay từ khi còn tuổi thiếu niên, họ luôn giúp đỡ nhau trong cuộc sống cũng như giúp đỡ những bạn bè cùng trang lứa. Tình yêu của họ cũng nảy nở theo thời gian từ sự thấu hiểu, cùng nhau đi qua những thời kỳ khó khăn.
Thế nhưng! Những tưởng khi tình yêu sắp kết trái với một đám cưới hạnh phúc thì tai họa bất ngờ ập xuống với anh và cô. Trong một lần hai người đi làm về, thì chẳng may bị tai nạn. Cô may mắn chỉ bị xây xước nhẹ, còn anh bị chấn thương sọ não. Sau một thời gian điều trị tích cực, sức khỏe cũng như tâm trí của anh dần dần phục hồi, tuy nhiên không thể trở về như xưa.
Có một điều không bao giờ thay đổi, đó là tình yêu của anh với cô bạn gái luôn đong đầy. Anh có thể không còn nhớ được nhiều và tinh tế như ngày xưa, nhưng nhìn cách anh quan tâm và yêu thương cô, ai cũng cảm thấy xúc động. Anh luôn dành thời gian cho bạn gái, thỉnh thoảng lại nói những câu hơi ngộ nghĩnh, nhưng đáng yêu, khiến cô phải cười tít mắt.
Trái với lo lắng của nhiều người, cô vẫn luôn lạc quan, luôn bên cạnh, chăm sóc và động viên anh. Dường như, đứng trước sóng gió cuộc đời, tình yêu của họ càng lớn hơn bao giờ hết.
Thấy con trai trở nên như vậy, mẹ của anh không muốn c thành cho anh và cô, vì bà sợ thanh xuân của cô sẽ mất đi. Bố mẹ cô cũng khuyên cô nên suy nghĩ thấu đáo, vì kết hôn là việc hết sức quan trọng trong cuộc đời.
Cô đã bật khóc, cầu xin hai bên gia đình cho cô chỉ được ở bên anh, vì cô cho rằng dù anh có ra sao, anh vẫn là người mà cô yêu thương nhất. Nếu không thể ở bên người mình yêu, cô sẽ không bao giờ đồng ý ở bên bất kỳ người đàn ông nào khác, cho dù họ là ai.
Cuối cùng! Tình yêu của cô đã chiến thắng, họ đã thuyết phục được bố mẹ hai bên. Hai bên cùng nhau tổ chức một đám cưới đầm ấm cho hai người. Chứng kiến cặp đôi được gặp nhau, ai cũng cảm phục trước tình yêu của cô và anh.
Rồi hai người lần lượt sinh được hai đứa con xinh xắn, thông minh. Từ khi có con, anh càng chăm chỉ làm ăn. Nhiều người yêu mến anh, nên mọi công việc từ lớn đến nhỏ, đều được ưu tiên. Anh làm việc có thể chậm hơn người khác, nhưng luôn cẩn thận từng chút một, thật thà và nhiệt tình, nên ai cũng quý mến và tin tưởng.
Hôm nay, trời mưa, nên anh không có việc làm. Anh chờ mãi tại chợ mà không tìm được công việc nào. Mãi đến tận chiều muộn, chủ của một cửa hàng hoa mới đến thuê anh bốc hàng. Khi công việc đã xong, anh mới hỏi người chủ bán cho mình một bông hồng đẹp để tặng vợ.
Thì ra, cả ngày hôm nay, ngồi ở chợ, anh thấy nhiều người đàn ông ghé mua hoa cho vợ hoặc bạn gái nhân dịp Ngày Phụ nữ 20/10, nên anh muốn làm điều gì đó đặc biệt cho vợ mình. Anh không quên mua thêm vài quả dừa, mà vợ anh thường thích uống. Trên đường về nhà, dù trời đổ mưa to, nhưng anh vẫn dùng áo mưa để bọc kín hoa và quả, còn mình chỉ đội chiếc mũ tai bèo cũ. Nhìn anh lóc cóc đạp xe trở về trong cơn mưa nặng hạt, lòng tôi cảm thấy xốn xang vô cùng.
Có lẽ, khi nhận được món quà này từ anh, cô sẽ là người hạnh phúc nhất trong một ngày mà tất cả dành riêng cho người phụ nữ thân yêu!
(Ghi chép từ một câu chuyện đời thường) - P.Đ.K
Chuyện làng quê