Việc nhà mụ vẫn chu toàn không kêu ca gì. Được một thời gian, mụ tỉ tê rồi khích tướng lão. Lão dần chịu khó đi thể dục cùng mụ. Mụ bỏ xe đạp, đi bộ cùng lão. Ơ! Hóa ra vui phết! Đôi bạn già túc tắc đi bên nhau, mệt thì ngồi nghỉ, thấy cảnh đẹp thì chụp ảnh hoặc tạo dáng nuôi fb. Đủ chuyện trên giời dưới bể được lôi ra nên đường xa hóa ngắn. Được hít thở không khí trong lành, ngắm cảnh đẹp và đi cạnh người bạn chung giường, tếu táo linh tinh nên hai bạn già cảm thấy vui phơi phới, khỏe hẳn ra. Dần dần, lão nghiện đi bộ và dẻo dai hơn mụ. Mụ vui lắm! Sức khỏe của lão dạo này tiến triển tốt.
Mụ lại tỉ tê khen các loài hoa đẹp và ao ước được sở hữu một ít. Lão lúc đầu gạt phăng. Được em rể biếu mấy giò lan, lão nhận nhưng không hào hứng mấy. Mụ dẫn lão tới nhà bạn mụ chuyên về lan. Sau hôm ấy, thần lan đã nhập vào hồn lão, lão nghiên cứu tối ngày. Bộ sưu tập lan của lão đã tương đối. Lão bảo : Tại mụ khơi mào nên đừng kêu ca nhé! Mà lão không cần theo trào lưu sang chảnh làm gì, chỉ ưng ý lão dù bình dân lão cũng gật. Mụ để cho lão thỏa sức đam mê ! Và giờ đây thì mụ thua lão rồi! Cái khoảnh sân thượng bé tẹo là nơi để lão thỏa chí đam mê. Mở mắt ra là lão lên sân thượng ngắm nghía. Ăn sáng xong lão lo tưới tắm. Cả buổi chiều lão soi từng cái vòi, từng cái rễ. Đi thể dục về, lão cũng phải leo lên ngắm mấy giò hoa rồi mới tắm rửa, ăn uống. Tối muộn lão chong đèn đi bắt sâu, ngắm hoa lá... Chỉ cần thấy chút mầm nhớt, tý rễ bung hay đầu nụ nhỉnh là lão biết. Có việc bận phải đi đâu, lão cũng mải mốt về sớm để chăm sóc các em của lão. Đang dở tay mà mụ sắp mâm cơm ra, lão cũng kệ. Biết ý, mụ chẳng gọi mà úp lồng bàn vào đợi lão xong việc thì hai ông mụ mới ăn cơm.
Ngày thấy thành quả lao động của mình dâng hương sắc, cả lão và mụ cùng thi nhau ngắm nghía, bình luận. Thấy lão vui khỏe nên mụ mừng. Chỉ cần thế là hạnh phúc! Hai sự nghiện ngập mà vui khỏe như vậy ai chả vui.
Chuyện làng quê