Thấy cô em trẻ, tươi xinh bán bánh nướng trung thu trong chợ Hôm, mình xà vào hỏi giá rồi định đi, thì cô em đanh ngay mặt lại:
- Anh phải mua, sáng đến giờ đã mở hàng đâu... vớ vẩn.
Ơ... chắc là nhìn mình ngố như từ Tây về chăng. Mà cũng phải thôi - "tinh vi như gà ri" chứ gà Tây đâu có biết tinh vi là gì. Đành phải mua, may là đã hỏi giá trước rồi. Dạt sang bên Bùi Thị Xuân, Mai Hắc Đế, để xem quần áo. Lúc này "chim bị tên, sợ cành cây cong", nên chả dám hỏi giá, mỏi chân, rẽ vào quán, gọi đĩa chân gà nướng, cốc bia, lon cocacola cho "xếp bếp". Ăn xong, đứng dậy thanh toán... Cậu tiếp tân cao và gầy như que sậy, đưa hóa đơn 350k... nói "chỉ có vậy". Mình hỏi:
- Sao lại đắt thế, cùng lắm là 70k... thế thôi.
"Cây sậy" cười, lóa hàm răng trắng:
- Anh chị không tính tiền điện, tiền nước của quán à?
Đến nước này thì... mình nhỏ giọng:
- Ơ... để mình gọi cậu em bên "Tô Hiến Thành" sang thanh toán hộ cho vậy.
Mình nói tên cậu bạn quen, lúc đó mới hai sao, hai gạch đang công tác tại công an quận HBT... "cây sậy" đổi thái độ, cười giả lả:
- Thôi, chả phải gọi ai, bác cho em xin 120k là giá gốc, chứ 70k thì lỗ quá ạ.
Đấy, hạ một phát từ 350k xuống còn 120k... mình vênh vênh với "xếp nhà", từ lúc vào đến giờ, chưa dám tham gia câu nào cả.
Theo Chuyện Làng quê