Tiếng là trung đội , chỉ có 15 anh em. Sau này tôi mới hiểu.
Tôi nhỏ tuổi nhất. Ở nhà tôi là út nên cũng được cưng chiều. Thế mới có chuyện 16 tuổi đòi xung phong đi bộ đội cũng chiều, và nước mắt mẹ ám ảnh tôi suốt đời quân ngũ.
Các anh chào đón tôi bằng màn trêu phát khóc. Chả biết từ bao giờ, có anh dân Yên Bái quê tôi vào cửa hàng bán xà phòng, thấy ghi hai hào 1 bánh , tưởng để ăn, trót mua ko ngon nhưng tiếc tiền cố nuốt... Để giờ tôi bị trêu khổ trêu sở.
Đêm gác đầu tiên của tôi là vào hôm sau. Anh đưa cho tôi con dao găm và dặn kĩ lắm: tình huống cuối cùng mới được nổ súng vì lộ nơi ở và chỉ 5 phút sau là các loại đạn pháo sẽ thi nhau bay đến.
Thú thật tôi sợ ma, nhưng giờ thì biết làm sao? Ôm khẩu súng trong tay tôi ém mình vào bạnh cây săng lẻ. Được khoảng 30 phút thì từ xa vọng lại tiếng bước chân sột soạt trên lá rừng khô, mỗi lúc 1 gần. Thám báo rồi. Tôi khẽ mở chốt an toàn khẩu súng, nắm chắc con dao găm mà máu như đông lại trong huyết quản, đầu muốn nổ tung với bao phương án... "Hoác" 1 tiếng chói tai, tiếng kêu của con hươu. Tôi vừa mừng vừa tức bật dậy vỗ tay vào mông thật mạnh, con hươu giật mình chạy bán sống bán chết, chả biết nó có đâm vào đâu không, cho mày chết, làm tao suýt thì ướt quần...
Trận đánh đầu tiên của tôi là về đơn vị mới được 6 ngày. Buổi chiều anh lên Đại đội về đưa cho tôi khẩu súng M79 - súng phóng lựu của Mĩ dài khoảng 60cm, nòng to tướng như B40 và 1 áo đựng đạn - loại áo mà các đại gia hay mặc cho oai chỉ khác là ko có đạn thôi. Tôi chưa thấy súng này bao giờ chứ đừng nói chuyện bắn(?) Anh hướng dẫn qua rồi bảo: bắn vài quả khắc quen, đây là hoả lực mạnh nên anh mới giao cho em đấy. Được anh khuyến khích mà tôi vẫn lo lo.
Anh đưa tôi mảnh võng cũ bảo thành chiếc gùi, giống cái bao tải nhỏ, dây dù buộc làm quai đeo như ba lô. Vừa xong thì đơn vị tập trung nhận nhiệm vụ chiến đấu. Tăng võng, lương khô, bông băng , súng đạn cả 1 chiếc xẻng thả hết vào gùi. Mỗi người vác 1 bó cây nhỏ để làm hầm. Ăn sớm, 18h trung đội xuất phát trong im lặng.
Cách đồn giặc khoảng 200m. Chúng tôi dừng lại đào hầm. Hồi hộp. Đêm ấy sao mà dài và im ắng thế. Trong đồn điện sáng trưng, thỉnh thoảng một loạt đạn vu vơ về phía hàng rào. Tôi lại có cảm giác giống như đêm đầu đi gác.
Nằm cạnh tôi, trung đội trưởng dặn: cứ bình tĩnh, mai anh chạy thì em chạy , anh nằm thì em nằm nhé.
5 giờ sáng, pháo ta bắt đầu giội lửa xuống căn cứ, địch hỗn loạn bắn tứ tung . Đại đội mở cửa đã hoàn thành nhiệm vụ. Có hiệu, anh vút lên khỏi hầm, tôi lao theo. Chẳng biết dùng M79 mà tôi cũng bắn đi hơn chục quả, phát đầu rất run nhưng khi nổ súng rồi thì mọi lo âu tan biến.
Trận đó ta thắng lợi, thu được nhiều vũ khí và bắt được nhiều tù binh. Thấy các anh anh nào cũng mang về mấy cây thuốc Rubi, chẳng biết hút thuốc nhưng tôi cũng cầm về một cây.
Bữa cơm chiều ăn trong im lặng. Hai liệt sỹ, ba anh bị thương, vắng lắm. Nhìn vẻ lầm lũi của các anh , tôi biết các anh đã quen với mất mát. Còn tôi chỉ mong anh liệt sỹ lại dậy trêu tôi dân ăn xà phòng thôi.
Tôi không còn là lính mới.
Nhập dẫn lời