Mụ (tôi ) lần đầu tiên đi máy bay lúc đầu thấy lâng lâng sướng lắm!
Ấy vậy mà cảm giác Sướng chả được lâu bởi cơn đau kinh khủng, cơn đau như có trăm cây kim đang đâm vào hai bên tai. Huhu hu....
Lúc đó, Mụ chỉ mong máy bay dừng để Mụ xuống luôn.
Ấy vậy mà lúc vào công viên nước Đầm Sen mụ còn hớn hở chơi trò trượt máng nước. Một trò chơi đến chết Mụ cũng không dám thử lần hai. Nghĩ đến đã rủn cả người rồi ý.
Thật đúng câu “nhớ đời nhá”!.
- Chị bỏ kiếng vô túi đi. Hổng được đeo kiếng thế.
Cậu hướng dẫn viên nói đến lần thứ ba mụ mới hiểu nội dung câu nói.
À à! vậy là mụ nhét cái kính vào túi dip đựng điện thoại và lật ra sau lưng giống mấy bạn trẻ đang ôm tấm mút.
Sẵn sàng chưa, đi này.
Ào ào... vèo vèo... Mụ nằm úp sấp trên tấm mút, đầu cắm xuống toàn thân bị dòng nước và chiếc máng trượt dốc ngược trôi vèo vèo.
Mụ bắt đầu hoảng, tim đập loạn xạ, cảm giác đầu cắm xuống thật kinh khủng. Mụ hét lên a...a ..a . . .và ... Ùm! Mụ lao thẳng xuống bể nước, chân lộn lên trên, đầu cắm xuống. Mở mắt nhìn thấy bầu trời xanh ngắt qua làn nước, Mụ há mồm hớp nước ừng ực, Mụ muốn đứng lên nhưng không đủ sức, chân cứ nổi lên đầu lại cắm xuống. Mụ lộn nhào với làn nước đang cuộn chảy. Tim đập thùng thùng như vỡ tung lồng ngực, bàn tay mụ chới với túm lấy tay cậu cứu hộ đang đưa tay ra.
Cậu nói: “Chị đứng lên đi”.
Mụ có chỗ bíu nên áp lực của nước giảm bớt đi, Mụ loạng choạng đứng lên rồi lại ngã ngồi xuống, lục ục một hồi thì mụ cũng vào được bờ. Bám tay vào tay vịn mụ gục đầu thở dốc tim vẫn đập như trống trận. Ối cha mẹ ối con còn sống thật rồi!
Hóa ra cảm giác mạnh nó kinh khủng đến vậy.
Theo chuyện làng quê