link tải gowin99 mới nhất

Ký ức về ngày 7/8 của người chiến sỹ đặc công biệt động

Đúng ngày 7 tháng 8 năm 1969, ngày mà 52 năm trước tôi đã tình nguyện lên đường nhập ngũ vào H37, D4, F305 khi tuổi đời vừa tròn 16.
ky-uc-chien-truong-1631516789.jpg
Ảnh minh họa: Chiến đấu viên đặc công khắc phục mìn địch

Ngày 7/8 /1972, kỉ niệm tròn 3 năm nhập ngũ, Đơn vị C2/D481 đặc công biệt động của tôi đi đánh cứ điểm Xuân Phong,  huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Sau khi dò mìn, cắt xong 4 lớp hàng rào của cứ điểm, thì mũi đột kích của tôi áp vào vành đai cứ điểm địch. Đồng chí Tiến dò mìn vượt qua vành đai. Đồng chí Diệp xạ thủ B40 triển khai theo vành đai sang trái 4 mét, giương B40 ngắm vào lô cốt đầu cầu của địch. Tôi đứng cạnh đồng chí Luận là đại trưởng và là chỉ huy trận đánh. Đồng chí Luận vỗ nhẹ vai tôi ghé tai lệnh cho tôi bò ra cùng cảnh giới với đồng chí Diệp. Đang bò gần đến chỗ đồng chí Diệp thì tôi nghe phía đồng chí chí Luận có 1 tiếng TOÓC! tôi ngoảnh mặt lại thì thấy 1 ánh chớp lóe lên, rồi1 tiếng nổ lớn phát ra. Đất đá văng rào rào. Tự nhiên nước ở đâu chảy vào 2 mắt tôi, tôi lấy tay dụi thì ra máu từ trán tôi chảy tràn qua 2 mắt mình. Thoáng nghĩ là mình bị thương rồi! Đồng chí Sáu bị sức ép văng ngay trước mặt tôi. Tôi lay xem đồng chí còn sống không, thấy đồng chí mở mắt, tôi choàng tay dìu đồng chí bò ra phía cửa mở. Ra tới cửa mở thì thấy đồng chí Diệp cũng bò ra, 2 bắp chân đồng chí nát bấy. Tôi nhắc đồng chí ôm cổ tôi rồi tôi bơi dìu đồng chí qua 1 con kênh nước sang bờ bên kia, rồi lấy băng cá nhân băng 2 bắp chân cho đồng chí Diệp xong, thì tôi mới băng vết thương trên đầu tôi. Điểm lại quân số thì 3 đồng chí hi sinh tại chỗ là Luận đại đội trưởng, Ngọc trung đội trưởng & Minh là chính trị viên ( 3 đồng chí là ban chỉ huy trận đánh ).

Lí do đơn vị tổn thất là đồng chí Luận đã bước chệch đường dò mìn, đạp phải mìn cóc địch gài tại chân vành đai.

Trận này đi 9 anh em thì hi sinh 3 đồng chí, 4 đồng chí bị thương. Chỉ có đồng chí Tiến đi đầu đồng chí Ba đi cuối đội hình là thoát! Do tổn thất nên chúng tôi cáng thương và dìu nhau về cứ đóng quân.

3 đêm sau, tôi cùng anh em bí mật bò vào lấy xác 3 đồng chí hi sinh về cứ chôn cất!

Tôi nhập ngũ ngày 7/8/1969 vào đơn vị H37, D4, F305. Đi B cuối năm 1970. Vào chiến trường Bình thuận được điều về C2/D481 Đặc công biệt động thị đội Phan thiết chiến đấu cho đến ngày toàn thắng 30/4/1975. Là thương binh (4 lần bị thương, 2 lần đã chết lâm sàng hàng chục lần giáp mặt với tử thần). Tháng 11/ 1976 ra quân về đi học Tại chức khoa điện Đại học Bách khoa, rồi về sở điện lực Hà Nội làm việc cho đến ngày nghỉ hưu năm 2013.

Đó là đêm 10/8/1972, sau khi nắm tình hình cơ sở ta từ trong cứ điểm địch báo ra là bọn địch trong cứ điểm không phát hiện ra ta vào đánh đêm đó, tình hình vẫn bình thường, đơn vị tôi tổ chức vào lấy xác 3 đồng chí hi sinh.

Đi lấy xác đồng đội gồm 3 người đơn vị là Tiến, Ba và tôi cùng 4 đồng chí dân công. Tôi dù bị thương vào đầu và 1 mảnh mìn còn găm vào con ngươi mắt phải, nhưng tôi vẫn tình nguyện đi lấy xác anh em.

Đến hàng rào ngoài cùng cứ điểm, nhóm dân công nằm ngoài, Tôi cùng Ba, Tiến chui rào bò vào để ôm xác anh em hi sinh ra. Tôi cẩn thận luồn tay xuống xác từng đồng chí hi sinh để dò xem bọn địch có gài mìn dưới xác anh em không?

Sau 3 ngày hi sinh, xác anh em trương phềnh lên, thịt bắt đầu thối rữa,Thối kinh khủng! dòi bám nhung nhúc đầy xác anh em. Để giữ tuyệt đối bí mật( từ chỗ anh em hi sinh đến lô cốt đầu cầu của địch chừng 40 mét ), tôi nằm ngửa ra, dùng 2 tay xốc lách tử sĩ kéo xác nằm lên bụng mình. Dùng 2 chân đạp đất ôm xác tử sĩ rồi trườn ngửa ra qua hàng rào thứ 4. Lũ dòi bó từ xác chết bò cả lên mặt tôi. Tôi phải lắc đầu cho chúng rơi xuống đất. Đến khoảng trống giữa hàng rào thứ 3 và 4 thì đồng chí Tiến và Ba luồn xác tử sĩ vào võng dù rồi kéo ra cửa mở trao cho nhóm dân công cáng đưa về căn cứ.

Đến xác tử sĩ thứ 2 là đồng chí Luận, do đạp mìn nên xác đồng chí chí chỉ còn 1 nửa người trên, nửa dưới mìn phá nát hết. đồng chí tử sĩ thứ 3 là Ngọc, xác trương rất to, tôi mất khá nhiều thời gian mới đưa được xác ra khỏi hàng rào thứ 4. Khi kéo mép võng dù luồn xác đồng chí vào, do kéo căng mép vòng, mép võng hất lên đẩy 1 tảng thịt thối rữa vào đầy mồm tôi. Tôi chỉ còn cách dùng lưỡi đấy thịt thối rữa ra khỏi mồm mình rồi bò nhanh ra con kênh nước nhờ anh em tay sạch rửa mồm cho mình.

Sau khi về đến căn cứ, chôn cất 3 đồng chí tử sĩ xong, tôi đi tắm rửa. Tôi dùng 1 bánh xà phòng Camay của Mĩ, tắm gội 2 lần mới hết thịt thối rữa cùng mùi thối khắm bám đầy người. Bụng tôi trướng lên, không ăn uống gì được. Tôi phải xông lá 2 lần, mồ hôi cùng ám khí thoát ra, bụng mới xẹp xuống và mới ăn được cháo. Cái mắt phải tôi bị mảnh mìn găm vào con ngươi sưng mọng lên, đau nhức tưởng chừng con ngươi sắp nổ tung vậy! Quân y sĩ dùng panh lay gắp được mảnh mìn ra khỏi con ngươi mắt tôi. May mà chưa bị thủng lớp thủy tinh thể! Nếu không tôi phải bị móc mất con ngươi mắt phải thành thằng chột!

Trên thế gian này, đã ai được ngậm đầy mồm thịt người thối rữa như tôi không? Ôi khủng khiếp! Kỉ niệm đau buồn này đi mái theo cuộc đời tôi.