Ngày ấy tóc gió thôi bay, ngực lép 4 ngàn năm, khẳng khiu như cây tre, cây trúc...Theo nhông về, anh em trong họ còn lo không sinh nở được gì, đâu biết là có ngày như chum úp ngược cơ chứ.
Ông xã vốn con nhà nông, nên sau hôm cưới về, theo nhông ra đồng, gặp 1 con lạch, nhông bước qua dễ dàng còn mình mãi không bước qua được, quyết định thôi không bước nữa, mà lội cho xong. Thế là thò chân xuống nước, trời ơi, đỉa tấm đỉa mén ở đâu bơi ra loằng ngoằng, vãi hết cả linh hồn, gai ốc, tóc tai chĩa thẳng đứng lên trời, ( bây giờ nhớ lại, vẫn y nguyên cảm giác sợ ngày ấy). Thế là bỏ luôn không thăm đồng, thăm lúa gì nữa, về luôn. Và cũng từ đó cạch luôn không bao giờ biết đồng ruộng xuôi ngược ra sao nữa...
Cánh đồng nay thẳng cánh cò bay, lúa đang thì con gái, mơn mởn xanh. Tiếc rằng người thì đã không còn con gái như xưa nữa. Đường vào làng đã có cổng chào hoành tráng, đường đi được đủ các loại xe, lúa được gặt bằng máy, tuốt lúa ngay trên cánh đồng, hiện đại lắm rồi đâu còn như xưa phải dùng trâu kéo đá lăn, thậm chí không có trâu phải dùng sức người. Ngày ấy sợ nhất là xay lúa bằng cối xay, rồi đâm bằng chày giã gạo.Công việc đồng áng không biết vì sợ đỉa, nhưng để cho có gạo nấu thì phải biết làm tuốt.
Qua rồi cái thời cơ cực đói kém ấy rồi, ngoảnh lại vụt cái đã thấy tóc mình bạc phơ cùng năm tháng.
Chuyện Làng Quê