link tải gowin99 mới nhất

Rượu

Chỉ nhớ ngày bé dịp tết đến nhà có chai rượu đặt trên bàn thờ. Năm thì chai rượu chanh, năm thì rượu cam. Mang máng nhớ lại hình như trên thân chai rượu là một cái nhãn màu trắng in hình quả cam (chanh) và cả hình quả được cắt ra làm đôi rất sinh động.

Sau ba ngày tết bố thắp hương hạ lễ trên ban thờ và chai rượu được cất đi chỗ nào đó. Hồi đó còn bé nên chỉ quan tâm đến bánh kẹo chứ chả để ý đến chai rượu làm gì. Rồi những lần thấy chai rượu tết xuất hiện trong bữa cơm dịp bố mẹ có khách đến chơi, tôi bắt đầu hiểu chắc đây là loại nước quí chỉ dành tiếp khách quý. Lớn lên chút, tôi vẫn thấy bố tôi mang rượu ra mời khách những dịp như vậy thì trong suy nghĩ của tôi càng khẳng định rượu là một thứ gì đó giá trị hơn rất nhiều thứ mà tôi được dùng hàng ngày.

 Tuổi thơ qua đi khi bước chân vào quân ngũ, anh em từ mọi miền vào trong một đơn vị. Tôi bắt đầu được biết về rượu rõ hơn nhờ các bạn xuất thân từ nông thôn truyền đạt. Họ bảo rượu ở quê được nấu từ gạo họ trồng. Chỉ cần nấu cơm lên, rải ra cái nia, trộn chút men vào rồi ủ một thời gian nhất định. Sau đó cho vào cái nồi to, đặt lên bếp... là sẽ có những chai rượu ngon. Nghe vậy, biết vậy nhưng chưa được thử nên chả biết mùi vị của nó ra sao. Đến một ngày sau khi bắn đạn thật kết thúc khóa huấn luyện, một số anh em được thưởng phép trong đó có tôi. Mấy thằng thống nhất về quê thằng gần đơn vị nhất vì chỉ được nghỉ có 2 ngày.

 Về nhà nó chuyện đầu tiên là được nó chỉ cho mấy nia cơm đã trộn men và cái nồi mà cha nó thường nấu rượu. Thôi thì cứ nghe nó chứ việc nhà nó nấu rượu quan tâm làm gì vì tôi có cần quan tâm đâu. Tối đến bố mẹ nó làm thịt con gà và có thêm ít cá chị nó bắt được ngoài con sông nhỏ để chiêu đãi các bạn của con. Mâm cơm dọn ra, ngoài đồ ăn còn có 2 cái chai giống nước. Thằng bạn đồng ngũ chủ nhà bắt đầu giới thiệu về rượu rồi rót lần lượt cho mấy thằng sau khi đã rót cho bố nó. Chúng tôi cùng đưa lên ngửi. Chả biết mấy thằng kia thấy mùi gì không nhưng tôi thấy nó sộc lên tận óc mà còn cay cay. Sau màn chào hỏi thằng bạn đề nghị cùng nâng chén để uống. Nó còn bảo lần đầu tiên về nhà nó nên cùng hết nhé! 

 Mấy tháng thèm đủ thứ giờ cả mâm cỗ đầy lại được uống rượu lần đầu trong đời cớ gì từ chối. Nó vừa dứt lời tôi dốc luôn chén rượu vào mồm. Trời đất ơi! Đắng, nóng... khó tả mà không nhổ ra được vì nó vừa trôi quả cổ họng. Có tí sỹ điện tôi nhìn mấy thằng cùng mâm như nhắc và thách thức: chơi đê còn đợi gì? Và làm luôn muôi cạnh cho đỡ. Chén rượu đầu đời cũng là kỷ niệm của đồng đội những ngày đầu quân ngũ. Giờ sau 40 năm thì rượu 40 độ vẫn thấy nhạt toẹt.

 Thế mới thấm câu các cụ dạy: "GIAN LAO, RÈN LUYỆN ẮT THÀNH CÔNG".

Chuyện Làng quê