Chỉ cần bạn bước chân qua ngưỡng cửa khách sạn thôi, bạn sẽ được đối xử như một khách quý: Nhân viên khách sạn sẽ mỉm cười, sẽ hỏi xem bạn cần gì và sẽ làm theo tất cả những yêu cầu rất cá nhân của bạn và nếu bạn tỏ ra thân thiên với họ, bạn sẽ được nghe những câu chuyện cực kỳ thú vị liên quan đến khách sạn này. Như chiếc xe cổ kia chẳng hạn, chẳng hiểu sao buổi chiều chủ nhật lại đứng chơ vơ một mình, bên trong khách sạn, dưới gốc những cây sứ già. Mọi người đang tất bật cho một đám cưới, những bóng đèn đã được treo lên, sân khấu đang hoàn tất phần trang trí và một bảng đón vô cùng giản dị với tên của cô dâu, chú rể. Chiếc xe không có hoa, vậy là nó không phải là “xe bông”, sao nó lại ở đây vào lúc này? Cậu nhân viên khách sạn giải thích rằng nó là một trong những chiếc xe thuộc bộ sưu tập xe cổ mà chủ nhân là bạn của giám đốc khách sạn, lâu lâu để “chơi vậy đó”. Ông chủ mê xe cổ, mê làm phim và mê du lịch. Ông sẵn sàng đưa khách tham quan city trên các loại xe cổ này, kể cả loại xe mà bánh bằng gỗ. Thú vị đấy chứ?
Trước đó một hôm, tôi đã phải chạy long tóc gáy để đuổi theo một bóng hồng với kiểu thời trang rất giống với Sài Gòn vào những năm 1975. Dáng cô cao, thanh thoát và khỏe khoắn, đầu ngẩng cao, tóc buông xõa ngang vai và chiếc quần ống loe cứ xòe bung ra theo từng bước chân thoăn thoắt nhịp nhàng, đúng kiểu của của các cô nàng Hippy Sài Gòn những ngày đầu giải phóng.
Vừa mới phát hiện ra một điều thú vị: Khách sạn và cây đại có độ tuổi U 140, gấp đôi số tuổi của bà lão trong bức ảnh cuối.
Theo Chuyện quê