link tải gowin99 mới nhất

Hụt hẫng (Ghi chép ở Bệnh viện)

Cạch cạch cạch... Bác ơi về buồng bệnh đi. Đang dịch dã mà bác cứ ôm nhau như thế là không được. Phải cách xa 2 mét.
di-xe-dap-1676771194.png
 

 

Hắn tình cờ quen nàng trong một lần, cùng các bạn đạp xe đi dã ngoại cuối tuần chinh phục đỉnh Gióng ở Sóc Sơn Hà Nội.

 Nàng đẹp, trán cao toát nên vẻ thông minh mạnh mẽ.

Đôi mắt trong vắt, óng ánh như ẩn chứa một khát vọng gì đó mà không thể lý giải được.

Đôi môi phơn phớt hồng, rất nồng nàn nũng nịu. Giọng nói của nàng nhẹ, chậm rãi. Lúc đầu mới nói chuyện với nhau, cứ ngỡ nàng là Việt Kiều. Dáng nàng cao, phong cách như vận động viên thể thao được lựa chọn. Nàng chơi tenit, chạy Marathon.

 Rất tự nhiên khi sở thích đam mê cùng có chung tiếng nói, và nàng với hắn cứ đạp xe cùng nhau hàng sáng, hàng chiều trên những con đường quen thuộc. Để rồi, đến khi trời đổ mưa phải nghỉ, thì hắn luôn mong nhanh có nắng để được hàng sáng, hàng ngày được đạp xe với người cùng đam mê.

 Với nàng,. nàng bảo: em chỉ mong anh kéo, để em được đạp theo.

Hai tâm hồn ấy cứ đạp và đạp,. rồi lại chia tay và lại hẹn, để rồi hắn và nàng, hằng đêm mong trời nhanh sáng.

 Nàng đẹp, đẹp nhẹ nhàng, đoan trang nên ngực hắn xao xuyến.

Đôi mắt ấy, đôi môi ấy, đã hút hồn hắn

Tình yêu, có lúc, có khi không giải mã được.

Hắn yêu.

 Rồi hắn phải vào Viện để xử lý căn bệnh nan y. Khi chia tay sau buổi đạp đường trường, hắn cho nàng biết phải nghỉ từ 12 đến 15 ngày. Nàng sững người, nhìn hắn trân trân mà nói : Vâng, em chờ.

Không có anh em chả muốn đạp.

.......... ..............  

 Này anh,. anh lên căng tin bệnh viện mà ăn cho đảm bảo sức khỏe. Anh không phải trả tiền.. Cứ ghi tên em. Nhớ nhé..

Hắn sững sờ thì nàng nói : em là nhà cung cấp thiết bị y tế MMR & CT. cho Viện. Anh đừng lo.

 Hắn nằm điều trị lần ba, nên những cơn đau nóng, tựa như sóng dồn cũng ít. Ngày thứ tám chỉ còn đau chút chút..

Mừng thầm. Sống rồi,. hắn vẫn sống chưa thể đi theo mẹ hắn được..

Hắn nhớ mẹ, nhớ những ngày chăm sóc mẹ ở bệnh viện. Hắn nhớ tất cả...

 Với lấy điện thoại, hắn bật 4G. Và lúc lâu sau, một âm thanh dùng cho mục tin nhắn vang lên. Mở ra, hắn thấy ảnh đại diện của nàng và câu hỏi: Anh thế nào rồi?

Không có anh đạp nên em tụt.

Em tụt vì không có anh.

Em tụt,  không đạp được.

 Lâng lâng, bồng bềnh, cơ ngực hắn cứ lao xao thế nào ý, nhấp nhô và nhấp nhô  rất lạ.

 Và rồi…

Em đến nhé

- Không.

Em đến gặp rồi về ngay.

-Thôi, vất vả ra.

Em đi taxi mà.

- Thôi, giờ bệnh viện làm căng lắm. Mọi người phải xếp hàng chờ dài và lâu. Kiểm tra y tế xong mới được gặp.

Em chờ được.

- Mà họ không cho người nhà vào thăm bệnh nhân.

Không...  Anh không muốn gặp em. Sao lại thế?

 Em nhớ anh..

Nhớ anh thật mà!

Một cảm giác là lạ chả biết từ đâu tới. Nó cứ mơn man mơn man khắp người, nhè nhẹ… Không phải thế, nó nhẹ lắm. Hình như những mạch máu nhỏ li ti trên người hắn đang chạy, và  tự nhiên, hắn thích hôn. Một cái hôn nồng cháy. Lâu lắm rồi chả biết hôn là gì.

- Ừ.. Đến đi.

Cảm ơn anh,  khoảng 30 phút nữa em đến.

- Mà này em ơi, anh đợi ở sân viện nhé.

Ok Soái ca!

 Ba mươi phút chờ đợi,  ôi dài thật.

 Tưởng tượng ra bao điều đẹp nhất, thi vị nhất, nồng nàn nhất. Nụ hôn phải lâu nhất,  phải đắm đuối nhất và rất lãng mạn bởi hắn sẽ ôm hôn nàng trong sân bệnh viện.

Hắn nhìn thấy nàng đã tới, rón rén đứng vào đoàn người dài dặc dặc, nhích dần nhích dần theo sự chỉ dẫn của nhân viên y tế. Thủ tục đóng dấu vào tay của người vào viện thăm khám đã xong. Nàng xoay xoay người tìm. Hắn đứng lên gọi mà giọng hắn lạ lắm, cứ ớ ớ. Định thần lại hắn lấy tay xoa ngực rồi vẫy vẫy về phía nàng. Ôi hắn sướng!

 Hai đứa cầm tay nhau đi sang dãy ghế khác, dãy ghế mà hắn đã tính có phần kín đáo. Nàng bước theo mà dáng cứ nghiêng nghiêng, thỉnh thoảng cơ thể nóng ấm từ nàng chạm vào cơ thể hắn. Hắn sướng, lâng lâng thật và cứ mong nhanh nhanh nàng chạm vào.  Ngôn ngữ cơ thể mà. Hai người bước đi mà bóng hình uốn theo. Hắn yêu và nàng cũng yêu.

 Hai đứa ngồi xuống, hắn thấy có gì rất nghèn nghẹn ở ngực. Cánh tay phải rất nặng, như bị tê bì không nhấc được. Lắc lắc đầu, lấy hết sức bình sinh hắn choàng tay qua vai nàng và kéo mạnh về phía hắn, hơi nóng từ ngực nàng lan sang ngực hắn. Ôi... Thích thế... Ngực hắn cứ dồn dập ấm ấm. Tóc nàng lòa xòa vào mặt làm cho hơi thở phát ra từ mũi hắn cứ là lạ... dằm dặm, và hắn thèm,  thèm hôn....

Cạch cạch cạch... Bác ơi về buồng bệnh đi. Đang dịch dã mà bác cứ ôm nhau như thế là không được. Phải cách xa 2 mét.

Hắn giật mình bởi tiếng cậu bảo vệ.

Chú ơi về truyền, điều đưỡng tìm chú mấy lần rồi. Tiếng thằng cháu đến chăm sóc bố nằm cùng phòng gọi.

 Mắt nàng đỏ hoe,  cái nhìn long lanh như muốn chực đổ cơn mưa nức nở.

Bờ môi nồng nàn nũng nịu, cứ mấp máy như muốn cùng ai...

Thôi em về đi. Anh yêu em.  Giọng hắn lí nhí

 Em yêu anh. Mắt nàng đỏ hơn. Giọng nàng nhẹ lắm. Nhẹ.. chả có gì tả nổi.