Xe chạy hơn 30 km qua thị trấn nhỏ là về đến trước cổng nhà. Đứng trước căn nhà cấp bốn tuềnh toàng, vẫn không khí vắng lặng đến nao lòng, đâu đó phảng phất dư âm của những ngày cũ. Bước qua cửa nhìn lên bàn thờ, nước mắt hắn như muốn chực trào khi thấy di ảnh cũ kĩ của Mẹ, vẫn đôi mắt buồn thăm thẳm nhìn xa xăm như sáng lên khi thấy bóng con cháu mới về. Bên hiên nhà, có tiếng em gái hắn mừng rỡ nói vọng vào:
- Anh chị và mấy cháu mới về à? Em đang dở tay làm ít bánh để mai cúng Mẹ.
Anh em gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Nhìn em gái nhỏ thó, gầy nhom, khuôn mặt giống Mẹ như đúc, hắn thấy thương quá. Hắn rưng rưng nhớ lại ngày xưa...
Ngày đó, Ba hắn mất sớm khi hắn chưa kịp hiểu ra điều gì chờ đợi quãng đời kham khó của ba Mẹ con sau này. Bữa đói, bữa no, cả nhà trông cậy vào mảnh vườn chưa đến một sào đất, mấy bụi chuối xác xơ, mấy con gà chạy le te ngoài vườn. Mẹ hắn buồn và khổ cực quá nên bệnh liên tục, mới ngoài 50 mà trông Bà như đã 70 tuổi.
Cuối lớp 8, hắn nghỉ học vì chẳng còn động lực dù Mẹ la mắng, khuyên bảo đủ điều. Lêu lổng thời gian mấy năm thì theo bạn vào Sài Gòn làm nghề thợ hồ. May mắn có mấy đứa em con chú dẫn dắt và cho ở tại nhà nên không mất tiền thuê trọ. Hắn cũng ngoan, chịu làm, cuối năm nào cũng dư được số tiền kha khá so với ở quê. Cuối năm này về, hắn sẽ gửi Mẹ phần tiền lo tết và mua cho em gái bộ quần áo mới mà mấy năm trước hứa mãi, chắc là gia đình vui lắm. Nghĩ đến đó hắn lâng lâng dù đường về bằng xe đò mất hai ngày hai đêm mệt nhoài.
Đến thị trấn, không khí ngày 27 tháng chạp rộn rả, người người tấp nập buôn bán, mua sắm tết chật cả con đường. Tiếng pháo tất niên đì đùng đây đó thật vui tai. Đi được hơn 100m, nhiều điểm chơi bầu cua kéo dài hai bên đường đầy gọi mời. Hàng chục mái đầu chụm lại, người la lên vui mừng, kẻ bơ phờ vì thua bạc. Mấy người bạn thấy hắn về chào hỏi, rủ vô làm vài ván cho vui. Hắn lắc đầu và nhớ lại mấy năm trước cũng vì ghé vào chơi mà không còn một đồng ăn tết. Hắn đi thêm được vài chục mét, suy nghĩ mông lung, không lẽ xui hoài, nếu hên sẽ được gấp bội, ăn tết khá hơn. Hắn lấy ra một ít để chơi, thua ăn gì cũng nghỉ, không chơi tiếp. Hắn đặt nhỏ, trúng rồi thua... Cứ thế hắn say máu chơi đến đồng cuối cùng. Hắn nhợt nhạt như người mất hồn, không hiểu vì sao. Đứng đó nhìn mãi tiếc nuối những đồng tiền mồ hôi cả năm ra đi cũng chẳng ích gì, hắn lững thững về nhà như người mộng du. Em hắn vừa thấy anh về, lao tới ôm lấy hắn, reo lên :
- Anh hai về Mẹ ơi, anh hứa cho em bộ quần áo mới nha anh, vui quá !
Con Lụa- em hắn ốm nhách không lớn lên tí nào dù đã 15 tuổi với bộ quần áo bạc thếch, vá chằng chịt, co dúm. Căn nhà vắng lặng, dường như mùa xuân hay tết dừng ở trước cổng mà không hề có ý bước chân vào nhà hắn. Mái hiên nhà thấp lè tè, cũ mèm bao năm vẫn vậy. Mẹ hắn ho khùng khục vì bệnh cả tháng mà không có viên thuốc nào, nói với ra:
- Sao về trễ vậy Thòng.Thôi mừng quá, vào nhà đi con, rồi anh em lau dọn bàn thờ để mai cúng chén cơm cho Ba con và tất niên luôn. Mẹ và con Lụa sốt ruột chờ con về mấy hôm nay.
Hắn như muốn ngã khụy, không nói câu nào, gỡ tay em hắn ra, đi thẳng vào chiếc giường tre cũ kĩ và nằm thừ người. Như hiểu ra, em hắn tiu nghỉu đi vào chỗ Mẹ, nắm bàn tay lạnh ngắt của Bà. Mẹ hắn cảm nhận được mọi chuyện, Bà thều thào :
- Lại chơi bài bạc, thua hết rồi hả con, năm nào cũng hứa không chơi nữa mà. Mẹ bệnh cả tháng nay, tội nghiệp em con cứ chờ quà của anh. Thôi hai đứa dọn dẹp đi, rồi thắp hương cho Ba con. Nhà cũng chẳng có gì ăn tết đâu con. Bà thở dài và nằm thiêm thiếp.
Chưa có cái tết nào buồn thảm như thế. Hắn nằm mãi ở nhà, chẳng biết đi đâu khi không có một đồng dính túi.
Lay lắt cũng gần hết tháng giêng. Mẹ hắn vẫn còn bệnh, Bà nắm tay con trai căn dặn vào nam đi làm nhớ giữ gìn sức khỏe nghe con. Mẹ mới bán hết bầy gà giò được mấy chục ngàn, con cầm lấy mua vé xe mà đi. Nói xong, Bà ho khù khụ. Nhìn mẹ và em, hắn ân hận quá, giá như mình đừng... đã có chút tiền mua thuốc cho Mẹ, quần áo cho em, tuy không nhiều nhưng gia đình đầm ấm biết bao. Nước mắt chảy dài, hắn không ngờ lần cuối cùng còn nhìn thấy Mẹ.
Sáu tháng sau, đúng mùa vu lan, hắn nhận tin sét đánh, Mẹ hắn qua đời do bạo bệnh mà miệng vẫn luôn nhắc đến hắn. Hắn đổ sụp xuống, kêu gào thảm thiết :
- Mẹ ơi ! Con có lỗi rồi, con bất hiếu quá Mẹ ơi! chưa một lần làm cho Mẹ vui, an lòng chứ đừng nói gì đến báo hiếu.
Hai mươi năm nay, hắn ray rứt khôn nguôi như thầm hứa với Mẹ sẽ cố gắng làm người tốt, không cờ bạc nữa và lo cho em mình như một phần hối lỗi muộn màng.
Trên bàn thờ khói nhang như quện vào đôi mắt u buồn của Mẹ, người khi còn sống chưa có một ngày hết buồn khổ nhưng hiền từ, tha thứ và đầy yêu thương. Bất giác hắn ôm mặt khóc rưng rức như một đứa trẻ... Đâu đó tiếng nhạc não lòng mùa vu lan báo hiếu: ... Ai còn Mẹ nhớ đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không.
( Xin được phép sử dụng từ Mẹ viết hoa)
Chuyện làng quê