Đó là anh Lê Đình Lân, sinh năm 1946, quê ở Cầu Quan, Nông Cống, Thanh Hóa. Anh ấy cùng tôi chiến đấu và công tác ở A 1, b 1, c 14, e 102, f 308 tại chiến trường Quảng Trị:
-- Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 --
SAU NGÀY GIAIR PHÓNG QUẢNG TRỊ
Nhớ ngày GP Q. Trị 01/5/1972 Đại đội 14 của tôi vội vàng khẩn trương rút khỏi Đông Hà hành quân thần tốc về khu rừng bên kia suối La La Cam Lộ, để tránh máy bay b 52 Mỹ ném bom hủy diệt trả thù mất Q. Trị. Đại đội tôi bổ sung 2 lớp tân binh. Lớp tân binh Nam sách Hải Dương và lớp tân binh Nông Cống Thanh Hóa. Lân về Tiểu đội 01của tôi. Chẳng hiểu vì sao, ngay từ phút ban đầu tôi đã có cảm tình với Lân. Và từ đấy chúng tôi trở lên đôi bạn thân thiết. Cùng chia bùi, sẻ ngọt trong gian khổ trăm ngàn thiếu thốn. Cùng ngủ chung hầm với những đêm dài nơm nớp đạn bom. Trừ có hôm nào tôi phải đi chiến đấu thì ko cùng chung hầm ngủ với Lân vì tôi là pháo thủ. Sau 49 năm vắng bóng, nay gặp lại bạn bè, tự nhiên tối qua tôi nhớ bao nhiêu là kỷ niệm... Một thời không thể nào quên...
NHỚ NGÀY Ở NGÃ TƯ SÒNG:
Mặc dù trời tháng 5 Quảng Trị nắng nóng như thiêu, như đốt. Thế nhưng tôi và Lân vẫn cứ trang trang phơi đầu trên khắp cánh đồng làng Thanh An để bắt cua, bắt cá... Cá ở đây nhiều lắm, nhiều đến nỗi Tiểu đội tôi ăn ko hết, nhưng lại ko dám nộp cho bếp anh nuôi vì sợ Đại đội kỷ luật vì tội bỏ vị trí chiến đấu. Cứ mỗi bữa cơm anh Nguyễn Quang Sủng người Tiểu đội trưởng của chúng tôi lại sách một cặp lồng đầy ắp thức ăn mang biểu GĐ chủ nhà.
NHỚ NGÀY Ở NHÀ THỜ LA VANG:
Cả một ngày trời hành quân mệt lả pháo nặng trên vai, đã thế trời lại mưa to như trút nước. Vừa mới tới khu nhà thờ La Vang Anh Sủng bảo tôi và Lân đào hầm ngủ ngay trong vườn mít của 1 GĐ cụ bà. Chúng tôi ko thể nào đào nổi vì cứ đào tới đâu thì nước mưa tràn ngập tới đó. Hai thằng tôi liều lĩnh căng tăng ngủ ngay trên mặt đất. Lát sau anh Sủng đi kiểm tra phát hiện 2 thằng đang ôm nhau ngủ ngon lành. Anh bắt chúng tôi phải xuống hầm ngủ. Tôi và Lân lại hỳ hục tát nước. Mặc cho nước vẫn còn òng õng trong căn hầm, nhưng chúng tôi vẫn cứ khò khò trong 2 bao tử sỹ bằng li lông. Gần sáng, bỗng 01quả pháo khoan từ hạm đội 7 ngoài khơi của Mỹ rơi trúng chỗ 2 thằng khi nẫy đang ôm nhau ngủ. May ko cơ chứ, nếu như ko có Anh Sủng đi kiểm tra thì chắc chắn 2 thằng tôi cũng tan tác như xác pháo.
NHỚ NGÀY Ở TRIỆU PHONG:
Đơn vị vừa hành quân tới làng Trung tướng VNCH Hoàng Xuân Lãm. 2 anh em tôi đang ngủ trong một căn hầm lộ Thiên dưới bụm tre gai trong vườn của 1 nhà dân. Trời đã sáng mà 2 anh em chúng tôi ko hề hay biết. Bà cụ chủ nhà lọm ngọm chống chiếc gậy tre tới gần:
- Răng các con khổ rứa hè! Răng ko vô nhà Má ngủ!
Tôi giật mình ngồi nhổm dậy đỡ tay cụ:
- Da! dạ! ko sao đâu Má! chúng con khổ quen rồi Má à!
Rồi tôi và Lân theo Má vô nhà. Vừa tới gian bếp con trai cụ từ trong hầm chui ra gật đầu chào chúng tôi:
- Bữa kia nghe tiếng sa tăng mấy anh rầm rầm tiến về Đông Hà, em sợ quá liền gục súng bỏ chạy về nhà.
Tôi tươi cười bắt tay anh:
- Vậy là anh may mắn lắm rồi, nếu ko thì còn phải chạy dài dài.
Anh mời 2 thằng tôi lên nhà ngồi trên bộ Saloong rất sang trọng nói chuyện tới tiếng đồng hồ.
Lát sau vợ anh bê một mâm cơm đầy ắp thức ăn mời 2 thằng tôi ăn cùng với GĐ. Nhìn xoong cơm bốc hơi nghi ngút mà tôi thấy đói bụng. Nhìn đĩa thịt gà luộc vàng ươm cùng mấy sát lá chanh mà tôi thấy thèm. Nhưng vì kỷ luật Quân đội chúng tôi ko dám ngồi ăn:
- Má và GĐ cứ ăn cơm tự nhiên đi, chúng con ko dám ăn đâu vì sợ đơn vị kỷ luật.
Bà cụ rơm rớm nước mắt:
- Hồi 9 năm kháng chiến, chồng tui đi theo Việt Minh bị Tây hắn bắt và bắn chết tại Đình làng. Tui thuơng mấy chú GP như con cháu trong nhà, răng mà 2 chú ko chịu ăn cơm với tui.
May quá, Anh Súng vừa tới, anh như cứu nguy 2 thằng:
- Các cậu đi kiếm củi cho bếp anh nuôi luôn nhé.
- Dạ! Chúng em đi liền.
Tôi Lân chui vào từng bụm tre gai nhặt nhạnh từng cây tay tre nhỏ xíu. Chẳng mấy chốc đã đc 01 bó nộp cho bếp anh nuôi. Ồ lạ quá, bếp anh nuôi đã đầy ắp đống củi dân quyên góp rồi. Tôi Lân tranh thủ chui vào 2 căn nhà của Tướng Lãm lục lọi khám phá những gì mới lạ...
Lát sau anh nuôi Tuyến gọi mọi người đi ăn cơm. Lâu rồi hôm nay cả Đại đội tôi mới ngồi quây quần đông đủ 7 mâm cơm, theo 6 Tiểu đội và khối xê bộ. Nhân dân ở đây lạ lắm. Ở các nơi cũng trong tỉnh Quảng Tri họ lại sợ bộ đội, họ ko dám giáp mặt VC. Vậy mà ở đây thì lại khác hoàn toàn. Họ kéo tới rất đông xem các anh GP ăn cơm như thế nào? Thấy chúng tôi chẳng có món gì ngoài khay muối rang. Lát sau ko biết bao nhiêu tô canh, đĩa cà và có cả thịt heo, cá tươi kho họ cho bộ đội. Nhưng có một điều lạ là vì món nào cũng có ớt cay xè. Cay lắm, tôi và Lân cứ phải xuýt xoa hoài vì đôi môi rát bỏng.
NHỚ NGÀY Ở TX QUẢNG TRỊ:
Tiểu đội tôi ở ngay ngõ nhà ông tỉnh Trưởng. Hàng ngày tôi và Lân cùng các anh em đi lục lọi các bếp ăn nhà dân, xem có gì có thể nấu nướng ăn đc thì cứ lượm nhặt về cho Tiểu đội. Chúng tôi hái hết ngọn bầu, ngọn bi, rau lang, mùng tơi. Rồi tuốt hết cả rau cỏ dại như rau má, dền cơm, tầu bay, xương cá... đem về nấu thành món ăn thập cẩm.
Một hôm có một bà cụ già mái tóc bạc phơ chừng 90 tuổi hơn. Tay cụ run run cầm lải chuối chín vàng ươm cho Tiểu đội tôi. Anh Sủng đỡ Cụ:
- Ấy chết, mẹ già rồi để đấy mà ăn, chứ chúng con thanh niên khỏe mạnh đâu cần tẩm bổ.
Thấy bà cụ buồn. Anh Sủng liền bẻ lấy 1 quả, anh cho tôi 1 nửa và ăn cho cụ vui lòng. 2 em gái nhỏ chừng 15 hay 16 tuổi theo bà cụ:
- Bà ơi các chú VC có nhiều phong bánh in ngon lắm.
Cả Tiểu đội tôi cười xòa. Thế là anh Sủng và chúng tôi đều móc túi cóc Ba lô ra những phong lương khô 701 cho cụ và 2 em gái nhỏ. Lính ở trong rừng lâu ngày về TX nhìn em nào cũng thấy đẹp. 2 em đều mặc bộ đồng phục trắng chấm hoa trông càng lạ mắt... Vì bộ đội chúng tôi quen nhìn phụ nữ miền Bắc ngày đó toàn mặc quần mầu đen.
NHỚ NGÀY Ở HẢI LĂNG:
Đại đội tôi vừa hành quân tới làng Cù Hoan, xã Hải Thiện, huyện Hải Lăng. O Giao liên chỉ tay tôi và Lân vô trong căn nhà mái tôn nhỏ bé dưới dạng tre cao vút vô ở. Vừa bước chân vào tôi đã nhìn thấy chiếc hầm to lớn giữa gian nhà. Tôi bật đèn pin dọi xuống hầm. Bất chợt nhìn thấy chị phụ nữ bụng bầu rất to ôm chặt vội đứa con nhỏ chừng 3 tuổi vào lòng và 01 em gái thiếu nhi chừng 16 tuổi, em gái sợ hãi nép mình sau lưng chị phụ nữ. Biết là chị phụ nữ và em gái kia đang hoảng sợ, tôi liền lên tiếng chấn an: " Chị đừng sợ, hai đứa chúng em chỉ là ở nhờ hầm GĐ tạm đêm nay thôi ạ! ". Rồi 2 đứa chúng tôi để nguyên bộ quần áo ướt sũng mồ hôi, dựa lưng vào vách cửa hầm thiếp đi lúc nào ko hay biết. Bỗng " ùng " 01 tiếng nổ long trời, nở đất ngay sân nhà, đất cát rào rào rơi trên mái tôn. Lân vẫn ngật ngưỡng cái cổ khò khò, coi như đó là câu chuyện bình thường hàng ngày thường gặp. Những ngày ở Cù Hoan là những ngày biết bao nhiêu kỷ niệm êm đềm, đẹp đẽ... dễ thương nhất trong suốt thời gian gần 01 năm tôi sống và chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị. Đã có lần tôi viết và đăng bài: " Chuyện giờ mới kể " trên trang facebook cá nhân của tôi về câu chuyện ở Cù Hoan. Trong đó có nhân vật tôi và anh Lân. Xin phép bạn đọc tôi ko thể viết lại để ghép trong bài này, vì như vậy thì bài này sẽ quá dài phiền phức mất thời gian đọc của mọi người. Xin mời bạn đọc bớt chút thời gian coi xem lại câu chuyện: " Chuyện giờ mới kể " đăng trên facebook của cá nhân tôi ngày 14/11/2018.
NHỚ NGÀY Ở TRƯỜNG PHƯỚC:
Ngày 28/6/1972 địch mở cuộc hành quân tái chiếm Quảng Trị, mà ta quen gọi là: " 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ ". Đến ngày 30/6 Trung đoàn tôi nổ phát súng đầu tiên, mở màn cho chiến dịch. Nhưng Trung đoàn cũng đã bị tổn thất thiệt hại nặng nề nhất chưa từng thấy trong lịch sử Trung đoàn. Tất cả 3 tiểu đoàn bộ binh gần như hy sinh hết. Số bị thương chạy vào rừng cũng bị trục thăng địch quân đuổi theo bắn ko thương tiếc.
Tối ngày 02/7 Đại đội 14 của tôi phải tháo pháo rút quân khỏi trận địa. Tới thung lũng quả đồi gần Trung đoàn bộ. Đại đội tôi tạm dừng đóng quân. Tôi và Lân vừa đào xong 1 cái hầm. Chưa kịp ngả lưng thì anh Sủng tới:
- Tổ Hòa về đủ chưa.
Tôi trả lời :
- Thiếu thằng Sáng anh ạ.
Anh Sủng đưa tôi khẩu súng AK báng gấp:
- Cậu quay lại tìm nó ngay.
Tôi vừa ra khỏi hậu cứ thì gặp luôn Sáng đang thất thểu chiếc Balô thật là tội nghiệp: " Mày đưa tao Balô nhanh nên tới hậu cứ rồi ". Vừa tới cửa hầm nó đã lao vào thẳng cẳng 1 giấc ngủ ngon lành, nhưng tôi và Lân thì ko sao ngủ nổi vì quá chật chội. Dù tôi và Lân phải nằm nghiêng và dở đầu đuôi dưới chân thằng Sáng. Mùi hôi bí tất dầy của nó thối hoắc như cóc chết mấy ngày.
Trằn trọc mãi ko tài nào ngủ nổi, bỗng Lân kêu tôi: " Còn sớm, chúng mình đào thêm cái hầm nữa đi ". Nói xong tôi và Lân ngồi nhổm dậy đi đào thêm 01cái hầm khác, cách hầm Sáng chừng 10 mét. Gần sáng bỗng 3 loạt b 52 dội đúng vào hậu cứ đơn vị. Ngớt tiếng bom, cũng là tiếng gọi nhau í ới: " Có ai việc gì ko..? Có ai việc gì ko...? ". Cả Đại đội tôi thức dậy cầm xẻng cuốc: Ôi thôi! Hầm Sáng lính 71 người Tp Nam định đã bị trúng bom rồi. Hầm anh nuôi: Anh Phạm văn Tâm lính 68 người Tứ kỳ Hải dương và anh Phùng Quang Lâm lính 65 người Phù Ninh, Vĩnh phú cũng bị vùi sâu vài mét đất.
3 ngày sau lệnh của Trung đoàn xuống các Đại đội: " Ai có quần áo tốt thì mặc vào, tất cả đều phải chôn vùi. Tất cả các đồng chí ở đâu ngồi đấy sẵn sàng chiến đấu ".
Tôi và Lân nhìn nhau tuyệt vọng. Coi như Trung đoàn tôi đã bị địch bao vây ko còn đường rút lui. Lúc này tự nhiên tôi nhớ về bố mẹ, nhớ anh chị em và nhớ các cháu tôi quá..!!! Lân vội dở tấm hình đứa con gái hơn 01 tuổi đời ra coi. Lân khóc và làm tôi cũng khóc. Chúng tôi sắp sửa vĩnh biệt thế giới này rồi...Bỗng Lân lau nước mắt và dở Bót lấy ra 2 tờ truyền đơn có dòng chữ:
" Anh ơi! Nước mắt tràn trề
Bao giờ rời Cộng anh về với em ".
Lân đưa tôi 01 tờ và nói: " Mình đừng dại gì mà chết, phải sống mai ngày Hòa Bình còn trở về với gia đình ". Tôi hiểu ý Lân lắm, bởi phía dưới truyền đơn có hàng chữ nhỏ: " Giấy này thay như giấy thông hành ".
3 ngày tử thủ dưới chân quả đồi của Trung đoàn bộ. Bỗng anh Sủng phát hiện 01 Đại đội lính vừa tập kết cách Trung đoàn bộ chừng 200 mét. Anh Sủng cho quay đầu pháo vào mục tiêu và gọi gấp điện sở chỉ huy Trung đoàn rằng ta hay là địch? Lát sau điện thoại báo: " Địch đấy, bắn cấp tập gấp đi ". Lòng pháo khẩu đội tôi rung lên bần bật. Bắn tới tấp tới 30 quả đạn. Mặc dù trận địa của khẩu đội tôi cũng bị phía bên kia phản lại cấp tập hàng ngàn quả. Trận địa mịt mù khói đạn. Tôi liền kêu: " Hết đạn rồi anh Sủng ơi ". Chúng tôi tuyệt vọng ko còn cách nào hơn chờ cho số phận... Bỗng may sao tiếng AK và B 40 của Đại đội Đặc công Trung đoàn kịp thời ứng cứu. Lát sau đơn vị Đại đội Đặc công đã làm chủ chiến trường. Mọi người thở phào nhẹ nhõm: " May quá ". Cũng là lúc mệnh lệnh của Trung đoàn: " Rút khẩn cấp theo đường suối nước ". Khoảng tiếng sau Trung đoàn tôi đã an toàn rút về sau khu rừng già rậm rạp. Bắt đầu hàng mấy chục loạt bom b 52 thi nhau trút xuống khu Trung đoàn bộ cũ.
Tôi nhớ bấy giờ là 7 giờ tối thứ 7 trung tuần tháng 7. Như thường lệ Đài tiếng nói VN có chương trình: " Sân Khấu Truyền Thanh ". Tôi ăn vội thanh Lương khô coi như bữa cơm chiều đã xong. Tôi cũng vội vàng nhẩy phắt lên mặt đất toan chạy sang hầm Đại đội nghe Đài. Bất ngờ tôi bị Lân kéo lưng áo tôi lại. Lân làm tôi ngả ngửa đè lên Lân: " Đừng đi, ở nhà với tôi, tôi buồn lắm ". Thương Lân lắm, cứ khi nào rảnh rỗi Lân lại dở tấm hình vợ con ra coi. Thế là tôi phải chiều lòng Lân, ko đi sang hầm Đại đội nghe Đài diễn kịch nữa.
Chiếc đài Oriong của Đại trưởng Tường còn đang trình diễn vở chèo, bỗng 3 loạt b 52 rầm rầm trút bom xuống hậu cứ. Quả bom cuối cùng đã trúng hầm Đại trưởng Tường. Anh Thịch sang nghe nhờ cũng chung số phận với Đại trưởng Tường và thằng Hòa lính Tân binh Nam Sách Hải Dương...!!!
Hôm sau Đại đội nhận lệnh hành quân dy dời khỏi nơi này, về chân cao điểm 105. Đại đội tôi nhận lệnh bắn lên cao điểm 105. Khẩu đội tôi chiến đấu đc 3 ngày thì chính trị viên Thùy cho người ra trận địa thay thế tôi. Tôi phải về làm Tiểu đội trưởng cối 82 ly của c12, d9, cùng e102.
ĐOẠN KẾT
Thế là tôi ko kịp chào tạm biệt Lân cũng như ko kịp chào tạm biệt mọi người. Và từ đấy cho tới nay đã là 49 năm dài đăng đẵng mà tôi và Lân vẫn biệt vô tăm tích. May nhờ có facebook mà tôi mới tìm đc Lân trong trang nhóm: " Quê Hương Nông Cống ". Tối qua 3/6/2021 chúng tôi đã đc gặp nhau, dù chỉ là mấy phút video Messger ngắn ngủi, nhưng thôi tôi thấy cũng mãn nguyện lắm rồi. Mong sao Tôi và Lân luôn đc mạnh khỏe, để rồi thi thoảng gặp nhau ham huyên bao kỷ niệm...Một thời ko thể nào quên...Một thời tuổi trẻ mình đã đi qua...
Trái tim người lính