link tải gowin99 mới nhất

Hãy nghe lời tâm sự của phụ nữ tuổi trung niên

Tôi với chị là hai người bạn thân, nhưng lại khác nhau về tuổi tác, về quan điểm, hoàn cảnh sống, ấy thế mà chơi với nhau, đã khá lâu, nhưng chưa hề có vết rạn nứt nào về tình bạn.
chuy-que5-1633426469.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp.

 

Chồng chị mất khá lâu, chị ở vậy nuôi hai đứa con trai, nay chùng đã trưởng thành, và đã có gia đình riêng.

Ngày chị và anh đến với nhau; cả hai người đều là những kẻ có học thức,,lại cùng quê, anh hơn chị tới mười hai tuổi, anh đẹp trai, nhưng hơi khó tính,công việc của anh là.(.nghiên cứu khoa học.) Còn chị làm ngành y.

Thời gian đầu, họ chung sống với nhau, rất ngọt ngào và hạnh phúc, rồi hai bé trai bụ bẫm ra đời, cuộc sống càng thêm hương vị nồng ấm, nhưng cái hạnh phúc trong gia đình bé nhỏ ấy, chưa được bao lâu, đã có dấu hiệu bị rạn nứt, có thể từ nhiêu nguyên nhân, nhưng cũng có một phần ảnh hưởng,không nhỏ, đó là, từ khi hai bé ra đời , mọi chi phí cho một gia đình, ngày càng tăng, gánh nặng về cơm áo gạo tiền, cứ đè nặng trên đôi vai chị, vì vậy chị phải gồng mình lên mà gánh, chị làm thêm đủ thứ việc ngoài giờ, nhưng rồi , cuộc sống chả cải thiện được là bao.

Không hiểu sao, cũng từ đây, anh trở nên lầm lì và ít nói, mỗi lần từ cơ quan trở về nhà, thay bộ quần áo xong, anh vào phòng đóng cửa lại, lấy giấy bút, hì hục tính toán, viết lách, mãi khi đứa con lớn, mở cửa phòng mời bố ra ăn cơm, anh mới lững thửng đứng dậy, ngồi vào mâm cơm, như một kẻ xa lạ, không chuyện trò, cũng không hỏi han vợ con câu nào, ăn vội vàng xong , anh lại trở lại phòng đóng cửa lại, nhiều lần chị cố bắt chuyện , nhưng anh đều trả lời qua loa lấy lệ, chị bắt đầu cảm thấy một sự rạn nứt, khó có thể hàn gắn, càng ngày vết nứt đó càng rộng hơn, không khí gia đình , đã trở thành .(.một cuộc chiến tranh lạnh.).

Nhiều lần hai người cãi nhau, sau đó không ai nói với ai một lời nào cả, muốn trao đổi điều gì, họ dùng đứa con trai lớn để nhắn gửi, khi chúng không có nhà, thì hai người trao đổi bằng cách, .(viết ra giấy.).

Họ cứ sống như thế, một thời gian sau, anh đổ bệnh rồi mất, chị không đi bước nữa, chị dành tình yêu thương, chăm sóc, nuôi dưỡng, hai đứa con trai, cho đến lúc chúng trưởng thành, chị đã hi sinh tất cả những gì có thể, rồi hai đứa đều lập gia đình và ở riêng, kể từ khi lấy vợ cả hai đứa ít quan tâm đến mẹ hơn, thỉnh thoảng chúng về thăm chị, mua vài thứ quà, hỏi dăm ba câu xong chúng lại kéo nhau đi.

Chị bắt đầu nhận thấy sự cô đơn và trống trãi, nhiều đêm chị trằn trọc suy nghĩ rồi chị bật khóc, chị quyết định gia nhập câu lạc bộ khiêu vũ , để rèn luyện thể chất, và xua đi những nỗi phiền muộn.

Rồi tại đây chị gặp lại anh, một người bạn học cũ, vợ anh cũng đã qua đời, hai tâm hồn đồng điệu đó đã gặp nhau, cũng từ đây, một sự đồng cảm cùng hòa quyện.

Ngày giỗ chồng chị, anh đến thắp hương, liền bị mấy đứa con xúc phạm, chị vô cùng đau đớn. Chị là người phụ nữ khá bất hạnh, nay gặp anh, tưởng rằng hai duyên phận éo le đó, gặp nhau để che chở bù đắp cho nhau, xoa dịu đi những sự thiếu hụt mà cả hai người đã phải chịu đựng, mặc đù chị đã tìm được một bờ vai để dựa, chị đã tìm được ở anh những yếu tố chị cần, nhưng giờ đây, trước rào cản ấy, chị không đủ sức để vượt qua; mặc dù rất yêu anh.

Chị chủ động nói lời chia tay trong sự nuối tiếc , xót xa, chị lại trở về với căn nhà bé nhỏ của mình, rồi từng đêm thao thức, với những tiếng thở dài não nuột.

Cũng khá lâu rồi, tôi vì bận rộn với công việc kiêm tiền, nên thường xuyên vắng nhà,.còn chị là người phụ nữ, cuộc sống có phần ổn định vì đồng lương hưu, hôm.nay chị hẹn tôi ra quán cà phê hai chị em cùng tâm sự , chị nói với tôi rằng.(chị bất hạnh và cô đơn.).

Nghe chị tâm sự những điều về cuộc sồng và gia đình của chị, tôi thương chị vô cùng, một cảm xúc nghèn nghẹn, tôi cố ngăn nó lại nhưng không thể nào ngăn được, những giọt nước mắt trào xuống, tôi ôm láy chị, và cứ thế hai chị em gục đầu vào nhau, để cho những giọt nước mắt ấy thi nhau chảy, hồi lâu ,khi đã qua cơn xúc động, tôi chia tay chị để về nhà, cũng đã quá trưa, tôi vừa đi vừa ngẫm nghĩ, về những điều chị nói.(ai có ở vào hoàn cảnh thế mới hiểu hết nghĩa của từ cô đơn.).

Câu này tôi đã được nghe người cha yêu dấu của tôi tâm sự cùng con gái, khi mẹ tôi mất, tôi thở dài và một cảm giác chua xót bỗng trào dâng.

VINH /4/10/2021.

HV.

Theo Chuyện quê