Bà Chín là người đàn bà nhân hậu rất mực yêu thương chồng nhưng cũng rất hay ghen. Rủi thay ông Chín vô tình kể lại chuyện tình thời trai trẻ lúc còn tuổi học trò cho bà nghe. Để rồi những khi trời trở mưa, ông Chín thơ thẩn nhìn ra xa xa thì bà có cớ đay nghiến xay xát nỗi tơ lòng.
Ông Chín vì thương vợ thương con nên không nói gì chỉ im lặng làm việc. Rồi đến khi nghỉ hưu ông ở nhà chăm lo con cháu. Thỉnh thoảng có làm vài bài văn thơ cho khuây khỏa tuổi xế chiều. Bà Chín càng có tuổi thì càng ghen đậm đà quá mức, bà xới tung tất cả những gì ông viết. Ông chỉ im lặng buồn tình trút hết vào văn thơ.
Rồi một ngày nọ ông đau yếu lên cơn đau tim và từ giã cõi hồng trần. Bà Chín khóc hết nước mắt. Bà nói bởi vì có yêu ông mới là ghen. Đàn bà ghen thì có gì sai chứ?!!!
Bà tin là ông còn có một góc khuất nào đó trong cuộc đời. Cho nên bà vào thư phòng dọn dẹp lại đống sách báo văn thơ... cố tìm ra góc khuất của ông, thì phát hiện ra một lá thư đã ngã màu vàng úa. Bà cầm lấy run run mở ra đọc... thì ra là lá thư tình mà năm xưa ông đã gởi cho bà và vài dòng chữ gởi cho mấy đứa cháu nội ngoại và toàn bộ số tiền mấy con cho ông tiêu xài lúc tuổi về hưu mà ông không xài tới.
Bà bật khóc vì quá ân hận, lúc ông còn sống bà đã làm tình làm tội ông. Đay nghiến xéo xắt bất cứ lúc nào. Giờ đây có muốn giận hờn, trút dỗi thì còn có ai đâu mà hờn mà giận! Bữa ăn này từ đây trở đi là nước mắt chan cơm còn đêm về là nỗi cô đơn giày xéo đến tận tâm hồn...
Ai cũng có một góc khuất trong cuộc đời nên tốt nhất là hãy để nó chôn sâu vào dĩ vãng.
Theo Chuyện làng quê