Khi em trở về, bước chân êm đềm dừng lại trước bờ sông Yên (Thanh Hóa). Gió nhẹ khe khẽ thổi, mang theo hơi ấm của miền đất phù sa, như làn hơi thở của đất mẹ. Màu xanh của bãi biền xanh tốt mỡ màng đang nở hoa, với hàng cây cà đâm bông mạnh mẽ, luống rau mượt mà.
Em đứng nhìn dòng nước sông bao la trải dài, hàng tre rủ bóng theo nhịp sóng, xa xa, dọc bờ sông. Em ước ao rằng chân em “chân cứng đá mềm” để trong thêm mười năm nữa, em có thể quay trở lại nơi này.
Hạnh phúc của em là được bên con cái, sum vầy, xây dựng tổ ấm, nuôi lớn gia đình, trồng trọt, để từng bước dưỡng già. Gió thổi nhẹ nhàng, lay động hoa cải, hoa cà, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho căn nhà mơ ước trong tương lai của em.
Ngày mai, khi con cái lớn lên, họ sẽ ghi dấu công danh, thành tựu tại quê hương này, nơi sông nước bao la. Dòng sông Yên vẫn mãi bồi hồi, như chưa từng phải chia xa. Miền quê mới sẽ là một nơi tuyệt vời, như một ước mơ không ngừng lan tỏa.
Tiếng gà gáy trong trưa, như là một lời nhắc nhở, để em luôn giữ trong lòng những kỷ niệm và tình yêu thương với quê hương với bài thơ: “Em về đứng ngắm sông Yên” của tác giả Hòa Vang:
“Em về đứng ngắm sông Yên
Có nghe đất thở ven miền phù sa
Xanh xanh vạt bí trổ hoa
Hàng cà đâm nụ,luống rau mượt mà
Em nhìn sông nước bao la
Hàng tre rủ bóng, xa xa ven biền
Mong em chân cứng đá mềm
Thêm mươi năm nữa em về nơi đây
Vui cùng con cái sum vầy
Xây nhà, nuôi lợn, trồng rau dưỡng già
Gió lay hoa cải hoa cà
Chúc mừng hạnh phúc nhà em vững bền
Mai sau con cái làm nên
Công thành danh toại ở trên “quê biền”
Lâu nay định mệnh “tại thiên” ?
Giờ đây, nhân định thắng Thiên cũng nhiều
Nhìn sông em có bồi hồi
Bên kia sông lở, sông bồi bên ni.
Như, chưa hề có chia ly
Một miền quê mới “như ri” tuyệt vời!
Tiếng gà, trưa gáy, chơi vơi
Để em có được, một trời nhớ thương!”