Cậu chủ đi làm rồi lại bận hẹn với bạn, tối mịt mờ mới về. Mẹ cậu sốt ruột đi lại ngoài sân. Mẹ cũng ngóng cậu. Nghe tiếng xe và tiếng cậu chào mẹ, nó he hé mắt dõi theo bóng cậu ở sảnh. Cậu vội vã lại gốc cây sau khi được mẹ hối thúc. Nó được cậu nâng niu đặt nhẹ vào chuồng, được nghe lời vỗ về an ủi của cậu. Đầu gối trong lòng bàn tay cậu chủ, nó khẽ nhắm mắt lại và trút hơi thở nhẹ hắt ra. Nó đợi cậu lâu quá rồi!
Ngoài sân cậu chủ khóc nức nở... trong nhà có một người cũng lệ vương mi mắt.
Chuyện làng quê