link tải gowin99 mới nhất

Điều kỳ diệu của cuộc sống

Có người bảo do tôi được Người Âm luôn đi theo phù trợ (Bà Tổ Cô họ nhà tôi thiêng lắm, các cụ dòng họ nhà tôi cũng hiển hách lắm). Vậy tức là có Thế giới Tâm linh? Và nếu Thế giới Tâm linh có thật, thì đó chẳng phải là Điều kỳ diệu của cuộc sống hay sao?
cho-dai-1627920670.jpg
 

Tôi vốn là một kẻ theo Chủ nghĩa hoài nghi, ngoài Khoa học kỹ thuật ra thì chẳng tin bất cứ thứ gì. Có lần, theo lời khuyên của bạn bè và người thân, tôi đã đến một Cô đồng rất nổi tiếng (có thể nói là nổi tiếng nhất nước lúc bấy giờ) để gọi hồn. Sau khi “vong nhập” vào Cô đồng, tôi đã khóc nức nở tưởng như là đã gặp được người thân nhưng ngay lập tức đã phát hiện là mình đã bị lừa khi biết trước đó, những người đi cùng đã vô tình để lộ những thông tin thiết yếu và quan trọng khiến Cô đồng bám vào đấy mà nói dựa. Sự việc này như giọt nước tràn ly đã làm tôi trở thành một kẻ như là không có đức tin.

Gần đây, có quen một cô bạn. Qua chuyện trò, biết được em rất chú ý chăm sóc sức khỏe và tham gia tập luyện các bộ môn từ Câu lạc bộ dưỡng sinh ngoài trời đến Thể dục nhịp điệu... Đặc biệt hơn là biết em từng là một Phật tử đã “quy”, tham gia rất nhiều Khóa Tu tại nhiều ngôi Chùa nổi tiếng và hiện nay em đang tập trung tu luyện Pháp Luân công. Nhìn em hiền lành, ánh mắt nhẫn nhịn, tôi không thể hiểu nổi những sức mạnh nào ẩn chứa trong con người nhỏ nhắn này. Khi biết hàng ngày em vẫn dành rất nhiều thời gian để tập trung tu luyện (chứ không phải đơn giản là tập luyện) thì tôi thực sự có phần thương hại và tiếc cho tuổi trẻ của em đã sớm phải sống khổ hạnh như một kẻ tu hành. Khi nghe em nói “Anh phải mừng cho em vì cuối cùng em đã tìm được con đường đi cho mình, trong khi còn có nhiều người loay hoay cả đời mà mãi vẫn không tìm thấy lối đi” thì tôi lại thấy em như một kẻ cuồng tín bởi tôi đã chứng kiến không ít những kẻ hàng ngày vẫn năng đi Chùa, tụng kinh niệm Phật, nói năng tỏ ra thông tuệ Phật pháp nhưng trong lòng vẫn đầy rẫy sân si, tâm địa vẫn mưu chuyện xấu xa, hại người. Và ngay cả trong giới tăng lữ cũng không thiếu những kẻ có chức sắc mà vẫn làm ô danh Cửa Phật.

Câu hỏi của em lúc chia tay: “Anh có tin là có thế giới tâm linh không” đã khiến tôi trăn trở. “Đành rằng khoa học chưa chứng minh được, các thiết bị đo chưa phát hiện được, nhưng điều đó không có nghĩa là không tồn tại”. Bỗng tôi nhớ lại một câu chuyện kỳ lạ đã xẩy ra trong đời từ gần 5 chục năm trước, lúc đó vẫn còn trong quân ngũ.

Dạo đấy là tháng 7/1973, tôi còn nhớ là tiết trời rất nóng. Tuy ở vùng biển nhưng những trận gió Lào vẫn tràn qua từng đợt như thiêu như đốt. Tre và chuối thi nhau chết từng đám. Chúng tôi lại đang trong kỳ tập huấn nâng cao chính trị và nghiệp vụ để thích ứng với tình hình mới sau khi Hiệp định Paris được ký kết.

Tôi từ địa bàn về Đồn đã được 1 tuần. Cả tuần, ngày nào cũng đều như vắt chanh: sáng học chính trị, nghiệp vụ, chiều tập Vũ thuật và chạy hoặc bơi vũ trang, tối đọc báo (một thằng đọc những bài báo đã được Chính trị viên đánh dấu cho cả lũ nghe, những tờ báo được chuyển về chậm hàng tháng). Nóng như thế nhưng vì đã vắt sức cả ngày nên đọc báo xong là thằng nào cũng lăn ra ngủ. Trước khi ngủ, cũng đều lấy nước giếng, dội vào phản rồi không đợi cho khô đã nằm lên ngáy khò khò!

Đêm ấy tôi ngủ rất say, trong mơ tôi thấy mình bị ốm rất nặng với những triệu chứng rất lạ mà Quân Y cũng bó tay, không thuốc nào chữa khỏi. Tôi đau đớn hết vật vã trên giường lại lăn xuống đất, nhiều lúc anh em phải trói ghì lại trên giường. Thế rồi một đứa nói: “Hay là khiêng nó đến thày lang”. Và thế là bọn chúng hè nhau trói chân tay tôi lại, khiêng đến nhà một ông thầy lang. Thày lang già có bộ râu 3 chòm rất dài, sau khi bắt mạch, cậy mồm xem lưỡi và sờ nắn khắp người hồi lâu rồi phán:

- Chú này bị bệnh dại rồi, chắc là bị chó dại cắn nên đã phát dại, không cứu được đâu. Bây giờ cho chú ấy về, hỏi chú thích ăn gì thì cho ăn thôi.

Nghe xong tôi òa ra khóc rất to, cả mấy đứa đi cùng cũng khóc. Tôi khóc to lắm, đại ý là tiếc cho tuổi trẻ của mình, không bỏ xác vì bom đạn mà lại chết vì một chuyện vớ vẩn. Tiếc cho ước mơ quay về trường học tiếp Đại học sẽ mãi mãi không thực hiện được. Thương cha mẹ và các em vẫn chưa được mình báo đáp và có khi còn tiếc cho cả đời trai chưa từng “biết mùi đời’ nữa cũng nên (?)... Và rồi đã giật mình tỉnh giấc!

Lồm cồm bò dậy, đầu tiên là sung sướng vô hạn vì thấy mình vẫn sống khỏe mạnh bình thường. Thấy mồ hôi vã ra như tắm, đặc biệt là thấy gối sũng nước mắt trong khi nước mắt vẫn còn nhạt nhòa trên gương mặt, đã khiến tôi nhớ lại cơn ác mộng. Đang miên man suy nghĩ, bỗng tôi giật mình nhẩy ra khỏi giường, la lên: “Thôi chết rồi, hay là con chó đấy bị dại”? Lập tức tôi nhớ đến vụ bị chó cắn hơn chục ngày trước mà mình đã hoàn toàn không để ý!

Hôm đấy, tôi đến nhà ông Phó Chủ tịch kiêm trưởng Công an xã để làm việc về kế hoạch huấn luyện CA xã mà tôi là giảng viên. Đang ngồi ghé trên giường, chân thõng xuống đất thì bỗng nhiên con chó cái của ông từ trong gậm giường xông ra đớp 1 phát vào gót chân. Vết răng khá sâu, máu chẩy nhiều lắm, bà vợ ông vội đuổi chó và lấy dầu hỏa từ cây đèn dầu xuống rửa vết cắn cho tôi, xong xuôi còn lấy thêm thuốc lào rịt vào để cầm máu. Tôi vẫn tiếp tục làm việc, về sau cũng quên khuấy chuyện đó, mà vết thương cũng khô và đóng vẩy. Tại sao việc xẩy ra đã bẵng đi hơn chục ngày mà đêm qua lại mơ tới? Linh tính như mách bảo “Nhất định có chuyện rồi, phải quay lại địa bàn thôi”.

Tảng sáng, tôi đã lay viên Y sỹ dậy và kể cho anh nghe câu chuyện đêm qua, nghe xong anh bảo: “Thế thì mày phải quay lại nhà ông ấy xem con chó có làm sao không”. “Vâng, anh báo cáo Ban Chỉ huy hộ em, em đi ngay đây”. Nói rồi khăn gói, hối hả lên đường.

Sau khi vượt sông, đang cắm cúi bước đi trên con đê quai ngăn mặn, tôi cảm thấy hình như có ai gọi. Lúc đầu tưởng gió nhưng tiếng gọi mỗi lúc một rõ. Quay lại rõi mắt nhìn thì thấy từ rất xa có một người vừa chạy về phía tôi vừa khoát cái nón như ra hiệu. Thấy lạ, tôi đứng lại, một chị đứng tuổi đang làm đồng chạy đến, vừa thở vừa nói :

- Chú có phải là chú B không?

- Phải, có chuyện gì không ạ?

- Ối giời ơi, Bà Diện đi tìm chú đã mấy ngày giời (Bà Diện là vợ ông Trưởng CA xã), con chó nhà bà ấy phát dại dăm ngày hôm nay, bị dân quân đập chết rồi, chú bị nó cắn phải không?

Hồn vía lên mây, tôi tái mặt, lắp bắp:

- Có thật không chị, có chắc chắn là nó phát dại không?

 Tôi biết hỏi câu này là thừa vì nếu không phải thế thì bà Diện đã không phải mất công mấy ngày đi tìm và chị phụ nữ này đã không phải tất tả lội đồng hàng cây số để gọi được tôi.

- Thật đấy, chuyện này không  giỡn được đâu, bà Diện tìm chú không được nên gặp ai cũng nhờ nhắn tin tới chú, may mà gặp chú ở đây.

Thế là không cần đi tiếp nữa, tôi quay ngay về Đồn báo cáo. Lúc này các vết răng chó vẫn còn chưa bong vẩy, viên y sỹ bảo:

- Mày phải lên ngay Bệnh viện Quân khu, chỉ ở đấy may ra mới có thuốc chữa,  hơn 10 ngày rồi, có khi muộn đấy!

Ối giời ôi, nghe anh ấy nói mà tôi bủn rủn chân tay, lập tức lên báo cáo BCH Đồn, xin Giấy giới thiệu, hỏi thăm địa chỉ, mặc cho bụng rỗng, tôi lập tức lên đường.

Từ Đồn lên BV Quân khu khoảng 50 km, tôi cuốc bộ đi không biết mệt, quên cả đói, không nghỉ, chỉ dừng lại xin nước uống, đúng là chạy đua với Thần Chết. 50 km mà tôi chỉ đi mất 10 tiếng, khoảng 6 giờ chiều tới nơi.

Tiếp tôi là viên Thượng úy quân y, sau khi xem giấy giới thiệu và nghe trình bày, ông bảo:

- Sao lại để lâu thế? BV bây giờ chỉ có loại 21 ống, loại này phải bảo quản ở môi trường lạnh dưới  20 độ, không biết ở đơn vị có bảo quản được không, trời lại nóng thế này. Hay là đồng chí xin lên đây điều trị?

Tôi suy nghĩ lung lắm, rõ ràng là ông ấy nói có lý nhưng kiểu gì vẫn phải quay về Đồn để báo cáo, nghĩ đến việc lại phải cuốc bộ như ma đuổi 50 km mà kinh hãi, tôi đánh liều:

- Xin đồng chí cứ cho tôi thuốc mang về đơn vị, tôi đã nghĩ ra cách, sẽ nhờ nước biển bảo quản, ở sâu dưới đáy cát cũng lạnh lắm!

Lúc đấy là tôi nói liều nhưng mà sau này ngẫm lại thấy đúng quá (về mùa hè nhiệt độ nước biển khoảng 25 độ, đấy là sau này mới biết thôi). Thấy tôi khẩn khoản nên ông ta cũng xuôi xuôi. Đến lúc này lại nảy sinh vấn đề: Vì hết giờ làm đã lâu nên người giữ kho thuốc đã về nhà, nhà ông ta cách BV khoảng 5 km. Ông Thượng úy gọi một tay Y tá lên bảo đạp xe gọi người coi kho tới. Thế là lại phải chờ, ruột gan như lửa đốt, tôi lẩm bẩm “Cứ mỗi 1 phút trôi đi, là lưỡi hát của tử thần lại tiến gần thêm được 1 thước, mà còn phải nghĩ cách bảo quản làm sao trong lúc đi đường nữa chứ”. Rồi người coi kho cũng tới và phát thuốc, những ống thuốc to bằng ngón tay út màu lờ lờ trắng đục, 21 ống cả thẩy!

Tôi vòng ra phía sau nhà, tìm một bụi chuối, lột một cái bẹ rồi cẩn thận ốp vào các ống thuốc và quấn chặt lại. Tôi đã học cách người ta làm vậy để mang những con cua bể đi xa. Viên Thượng úy cho tôi một đoạn dây dù và dặn “Dọc đường, đồng chí thấy có cái giếng nào thì thả xuống ngâm nhờ một lúc, giếng càng sâu càng tốt”. Ông còn cho tôi mấy phong lương khô và một chai nước (cái chai nước bằng thủy tinh mà thời chiến người ta vẫn để trên bàn rồi úp cái phễu giấy vào ấy).

Hành trình trở về vô cùng vất vả, phần vì mệt (cuốc bộ cả đi và về  hơn 100km), phần vì phải tìm nhà dân có giếng để ngâm bó thuốc, có lúc mệt quá ngồi ngủ gục bên sàn giếng. Cái chai nước lúc đầu còn cầm tay, sau đút vào túi quần, cứ đập đập vào đùi theo mỗi bước đi vướng víu vô cùng nên tôi đã vứt ngay sau khi đi được mấy cây số.

Cứ thất thểu đi như vậy, mãi 10 giờ sáng hôm sau mới về tới Đồn. Tính ra lúc về đi hết 16 tiếng so với 10 tiếng lúc đi. Viên Y sỹ đè tôi ra tiêm ngay 1 phát vào rốn, rồi lại tiêm thêm một mũi B1 coi như bồi dưỡng. Sau đó tôi lao ngay ra biển, ôm 1 tảng đá, ngắm thẳng về phía đảo Hòn Ngư để định vị, tìm 1 chỗ nước sâu mà thủy triều ít ảnh hưởng, đào 1 cái hố cát, vùi đám bẹ chuối có thuốc xuống rồi đè hòn đá lên làm dấu. Xong xuôi tôi mới lăn ra ngủ. Đúng ra phải nói là ngất chứ không còn là ngủ nữa.

Từ hôm đó, cứ vào khoảng 9 giờ sáng, tôi lại lao ra biển, lật đá lên lấy thuốc rồi lại vùi xuống. Biển cả bao dung, đã dùng độ lạnh của mình mà bảo quản thuốc cho tôi tiêm được đến mũi cuối cùng.

 Cũng phải nói thêm 1 tí. Hồi đấy nhờ tập luyện siêng năng nên bụng tôi 6 múi, da bụng mỏng như da ếch nên những phát tiêm đầu tiên vào vùng quanh rốn thuốc vào cứ thùn thụt. Nhưng càng những phát về sau, thuốc bị ứ lại làm rốn sưng lên lồi như cái chén úp, cứng ngắc, tiêm vào hết sức khó khăn. Viên Y sỹ phải thay kim tiêm loại to (loại để phóng vào mông khi tiêm sốt rét), lấy hết sức bình sinh ấn xơ ranh mà vẫn còn vào rất chậm, thậm chí nếu buông tay ra là chuôi xơ ranh lại bật trở lại ngay. Đâu phải mất 5 mũi cuối cùng khó khăn như vậy!

 21 mũi tiêm trôi đi nặng nề và căng thẳng như 21 phát đại bác, cuối cùng tôi đã sống nhăn răng cho đến ngày hôm nay để kể lại câu chuyện này.

Trong đời, tôi đã nhiều lần giáp mặt với cái chết, nhiều lần tưởng sẽ không thể qua khỏi nhưng cuối cùng đều vượt qua một cách kỳ lạ, mà câu chuyện kể ở trên là một ví dụ (xin nói thêm là sau thời gian xẩy ra câu chuyện này không lâu, 1 ông Đồn phó của chúng tôi cũng đã chết vì chó dại). Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu thế lực siêu nhiên nào đã thông qua giấc mơ kỳ lạ mà báo cho tôi? Rõ ràng là khi bị chó cắn, tôi đã hoàn toàn không để ý và quên hẳn chuyện ấy giữa bộn bề công việc, cho nên không thể cho là do ban ngày mình suy nghĩ đến nhiều nên ban đêm mơ thấy. Nếu không có giấc mơ đó thì chắc chắn bây giờ sẽ không có người để kể lại câu chuyện này.

Có người bảo do tôi được Người Âm luôn đi theo phù trợ (Bà Tổ Cô họ nhà tôi thiêng lắm, các cụ dòng họ nhà tôi cũng hiển hách lắm). Vậy tức là có Thế giới Tâm linh?

Và nếu Thế giới Tâm linh có thật, thì đó chẳng phải là Điều kỳ diệu của cuộc sống hay sao?

Theo Chuyện quê