Chúng tôi học tập thao tác chống nhiễu để bắt B52 thuần thục và làm quen với những quy luật hoạt động của chúng để phục vụ Không Quân xuất kích là đánh thắng trận đầu bắn rơi B52, theo chỉ thị của Quân chủng PKKQ.
Thượng tá Trần Mạnh (lúc đó chưa là tướng) là phi công,phó tư lệnh Quân Chủng KQ. Thường xuyên về nghiên cứu tại SCH Trung đoàn Ra đa 290 và ngay cả đài Ra đa dẫn đường của đơn vị chúng tôi, ông cũng về nhiều lần.
Ông là người sâu sát, có tinh thần trách nhiệm cao, tính cách lại rất thoáng "kiểu anh hai Sài Gòn" ,bọn lính tré chúng tôi rất thích ông coi ông như thần tượng...
Mấy lần về đơn vị, ông đều mang theo súng bắn chim, có những lần anh cần vụ xách một sâu chim đủ các loại do ông bắn trên đường...
Trong ba lô của ông mỗi khi vào BTLtiền phương,hoặc đơn vị tôi,bao giờ cũng có một tút thuốc lá Thủ Đô bao bạc (lúc đó chưa có loại đầu lọc). Mỗi khi máy bay ta xuất kích, ông ngắt đôi điếu thuốc lá,châm lửa và chỉ hút vài hơi rồi vứt phần hút dở vào một góc. Ông là người duy nhất từ trước tới nay hút thuốc trong SCH. Sở chỉ huy đại đội tôi mỗi khi ông đến tự nhiên được nâng cấp thành SCH tiền phương của BTLKQ.
Vẫn chỉ một nhà bạt vuông, mỗi cạnh 4m có một cửa sổ vuông nhỏ và duy nhất một cửa chính. Bên ngoài đắp đất cao độ 1m, phía trong cũng đào sâu 1m. Trong SCH dã chiến, chiếc bàn chỉ huy nhìn đối diện với chiến sỹ tiêu đồ, máy bay ta đi màu đỏ, máy bay địch có tốp đi mầu đen, mầu xanh, vàng... trên một tọa độ chính xác như trên màn hình Ra Đa và trên bản đồ quân sự.
Trong CHS luôn có một sỹ quan dẫn đường liên lạc trực tiếp với Phi công qua máy đối không,đặt trên xe đặc chủng ( Ở bên ngoài SCH). Máy VIKO được mang vào SCH (đó là màn hình Ra Đa được kéo dài từ máy đưa vào). Chỉ huy hoặc sỹ quan dẫn đường có thể theo dõi trực tiếp từ VIKO. Để dẫn đường và chỉ huy trận không chiến...Còn chúng tôi luôn đảm bảo tuyệt đối thông tin giữa Ra Đa và CHS, với CHS QC ở Hà Nội, giữa sĩ quan dẫn đường và Phi công đang bay trên trời....
Căng thẳng nhất là lúc máy bay ta tiếp cận với máy bay địch. Tín hiệu về của máy bay ta và địch chỉ là những chấm sáng giống nhau. Không có máy hỏi, ta không thể biết đâu là máy bay ta, đâu là máy bay địch! Ấn nút máy hỏi lập tức máy bay ta có một vành khuyên sáng bên ngoài, khi ta và địch đã tiếp cận chỉ tích tắc máy bay địch bị tiêu diệt, cũng như vậy chỉ chậm vài giây máy bay ta nhận ngay quả tên lửa không đối không của những phi công kỳ cựu có hàng ngàn giờ bay, của Không lực Hoa Kì.Chính lúc này Trần Mạnh mới ngắt đôi điếu thuốc hít vài hơi rồi vứt đi...Tôi hiểu rằng ông cần tỉnh táo nhất để chiến thắng, để phi công của ông phải được trở về! Bởi vì chính ông cũng là một phi công kỳ cựu,những chiến sỹ thân yêu của ông sống và chết, chiến thắng và thất bại trong không chiến chỉ trong giây lát.
Tôi còn nhớ chiến sỹ báo vụ tên Dung,nhẹ nhàng lấy chân gạt điếu thuốc hút dở vào phía mình, chỉ chờ tư lệnh Mạnh ra khỏi SCH, mới nhặt lên vuốt sạch đất từ từ châm lửa hít những hơi thuốc, như thưởng thức một thứ gì ngon nhất trên đời... Thế mà rồi ông cũng biết, ông gửi cho chiến sỹ Dung nguyên bao Thủ Đô, thời đó là một đặc ân.
Cả anh Trần Mạnh và anh Trần Hanh (lúc đó đều là phó tư lệnh binh chủng KQ) chúng tôi đều gặp gỡ ở tuyến đầu BTL tiền phương,ở đơn vị ra đa dẫn đường của chúng tôi. Nơi trong chiến đấu rất khó khăn ác liệt, đầy nguy hiểm và có thể hy sinh bất cứ lúc nào, nhưng các anh đều có mặt để trực tếp chỉ huy chiến đấu. Anh Trần Mạnh ga lăng"anh hai Sài Gòn" bao nhiêu thì anh Trần Hanh lại nhẹ nhàng"nho nhã "bấy nhiêu....
Sau này các anh đều là những tướng lĩnh,của KQNDVN anh hùng mà tôi từng biết.Cả hai anh đều là những phi công dũng cảm,những anh hùng của không quân nhân dân Việt Nam đã chiến thắng không quân Mỹ.
Theo Trái tim người lính
---
Đọc thêm thông tin liên quan trên trang Hội nhập gowin99 & Phát triển - , nơi cập nhật thông tin bài viết phân tích chuyên sâu về kinh tế đối ngoại, gowin99 hội nhập và phát triển bền vững.