- Bị triệu chứng sao mà khám?
- Em bị ngứa khó chịu và sưng đỏ vùng...
- Có gia đình chưa?
- Dạ chưa ạ!
Anh nghe mừng khấp khởi.
- Có người yêu hay quan hệ trai gái chưa?
- Dạ, có người yêu nhưng chưa quan hệ ạ.
- Chưa sao bị bệnh phụ khoa?
- Dạ, ảnh có dùng tay sơ bên ngoài ạ. Em cũng hay đi bơi không biết có lây qua bể nước không bác sĩ?
- Cô cởi quần, nằm xuống, dang rộng hai chân ra.
Thoáng ngượng ngùng nhưng khám phụ khoa mà không cởi thì sao khám được nên cô đỏ mặt, lúng túng, quay mặt vào trong chuẩn bị cởi quần.
Bác sĩ đứng nhìn ra cửa sổ, kỷ niệm ngày xưa với em tràn về xao xuyến trong lòng. Không ngờ hơn 10 năm chia tay em không còn tin tức gì, nay gặp lại trong hoàn cảnh này.
Ngày đó, anh là sinh viên năm thứ 2 trường đại học Y, khá điển trai nhưng ngờ nghệch về chuyện tình cảm. Anh thích nàng nên hàng đêm đến kí túc xá trường đại học Tổng Hợp- nơi nàng học, trồng cây si mà chẳng dám nói gì với nàng suốt 2 năm trời như thế. Cuối cùng trong một lần lấy hết can đảm anh tỏ tình, nàng bẽn lẽn đồng ý. Yêu nhau gần 1 năm nhưng gần gũi nhất anh chỉ được hôn tóc cô, nắm tay, chưa được chạm vào đôi môi chứ đừng nói đi xa hơn. Lúc nào nàng cũng nghiêm khắc:
- Anh có tôn trọng em không mà làm vậy? Anh nghe cụt hứng ngay.
Thấy bạn bè anh, họ yêu nhau thân mật mà ham, có người còn ra thuê trọ sống chung mà mình không tiến xa hơn được, anh thoáng buồn.
Một đêm uống với bạn mấy ly rượu liên hoan, anh chạy xe đến chở nàng đi chơi. Ngồi trên ghế đá bên dòng sông Hương thơ mộng, bất giác anh đánh bài liều ôm hôn nàng tới tấp. Nàng xô anh ra quyết liệt, dọa sẽ nghỉ chơi nếu anh cứ vậy. Thất vọng quá, anh ngồi thừ người. Không biết do rượu hay ma đưa lối, quỷ dẫn đường, anh buông một câu nói mà sau này anh ân hận mãi, tự trách mình dại miệng:
- Yêu nhau cả năm đến môi không được hôn, vú không được sờ thì yêu làm đếch gì?
Nàng giận dữ, đứng dậy chửi anh:
- Anh là đồ tồi mới mở miệng nói vậy, lợi dụng chứ yêu cái gì. Mình chấm dứt tại đây!
Nàng đùng đùng bỏ về để mình anh ngồi như ngây dại vì lỡ lời. Nàng tránh mặt anh từ đó dù anh cố tìm nàng nhiều lần để xin lỗi. Sau đó, không nghe nàng có người yêu, hình như nàng đóng cửa hẳn với đàn ông. Bạn bè an ủi anh, phụ nữ vậy là có vấn đề chứ ai lại yêu cả năm mà không hôn được, tính toán quá ai mà chịu.
Vài năm sau nàng ra trường, anh thất vọng cũng chẳng yêu ai suốt những năm sinh viên còn lại. Anh lao đầu vào học chuyên nghành phụ khoa, ra trường về bệnh viện này làm việc đến bây giờ. Anh cũng có tìm hiểu một vài cô gái nhưng không hiểu sao họ lại chủ động xa anh trước. Hàng ngày tiếp xúc biết bao nhiêu bệnh nhân nữ nhưng anh hầu như không còn rung động gì đến họ nữa.
- Xong rồi bác sĩ, cô báo cho anh biết khi cởi quần và dang rộng hai chân ra.
Anh giật mình quay lại, anh soi máy vào và nói:
- Bị viêm sưng đỏ rồi, nhiễm trùng tiểu nhưng phải xét nghiệm máu để thử có nhiễm virus không.
Bất giác anh nói hồi hộp, dồn dập như cái máy:
- Lan, em không nhận ra anh à, hiện em ở đâu, em sống thế nào? Mới đó mà hơn 10 năm rồi, anh Điệp đây mà! Mình có thể...
Nàng hốt hoảng ú ớ. Nàng tự trách mình sao lại không sớm nhận ra anh, nếu nhận ra mình lẳng lặng từ chối khám rồi.
- Ngày xưa chỉ vì quá yêu em, anh muốn hôn, thể hiện tình cảm mà em cũng không cho dù yêu nhau cả năm trời. Chuyện không đâu mà mình xa nhau, bây giờ thì cũng có giấu được đâu...
Nàng từ bối rối chuyển sang xấu hổ giận dữ, vơ lấy quần mặc vào, mở cửa chạy vọt ra ngoài.
- Tôi không phải Lan anh quen, anh hiểu chưa?
Anh hoảng hốt gọi theo:
- Lan, anh xin lỗi, anh lỡ lời rồi!
Anh lại tự trách mình: lại dại miệng nữa rồi.
Cô y tá bên ngoài ngạc nhiên chạy theo cô gái hỏi:
- Cô có sao không, bác sĩ làm gì cô à?
- Không làm gì nhưng tôi đổi ý không khám nữa, vậy thôi.
Anh phân bua với cô y tá: cô ấy khám phụ khoa mà mắc cỡ không chịu cởi quần khi gặp người quen.
Cô y tá cười ngặt nghẽo như là lần đầu mới gặp trường hợp này trong khi anh đang ngây người thầm trách: mình hậu đậu vậy hèn gì đến hôm nay vẫn còn ế độ là phải mà.
Chuyện làng quê