Năm xu một tấm vé một người một lượt, hai đứa chễm chệ ngồi ghế, lắc lư với sự chuyển động của con tàu. Ngắm cảnh phố xá qua ô cửa nhỏ thật thích thú. Ngày trước quang cảnh không nhộn nhịp, tấp nập như bây giờ. Đi tàu điện từ Ngã Tư Sở vào đến Hà Đông là một chuyến đi chơi xa, một trải nghiệm thú vị. Khu vực Thanh Xuân, trường Đại học ngoại ngữ hồi đó còn có những ruộng lúa, nhà cửa thưa thớt. Những khu tập thể Cao - Xà - Lá nổi bật với màu vôi vàng sẫm là niềm tự hào của cán bộ nhân viên được phân vào ở. ( Về sau lên lớp trên, tôi đã có thêm mấy người bạn ở đây, bây giờ người còn, người lưu lạc phương xa).
Chúng tôi được đi chơi ở chợ Hà Đông, mua một quả dưa bở rõ to, thay nhau ôm. Đến khi về, trong túi vẻn vẹn còn có một hào, vừa đủ đi tàu về. Một sự giằng co giữa mua vé tàu hay mua nước uống. Đi bộ và được uống nước là lựa chọn của chúng tôi. Sau khi uống nước thì cũng cạn kiệt chả còn xu nào, hai đứa cuốc bộ từ Hà Đông về ngược Ngã Tư Sở. Quả là chuyến dã ngoại nhớ đời cho hai cô bé ( bây giờ sắp thành hai bà già) giữa cái nắng mùa hè như thiêu đốt và cái khô khát cháy cổ. Cũng may còn có hàng cây cổ thụ dọc đường để mà nương theo bóng mát, chứ như bây giờ đường không một bóng cây thì toi.
Cuốc bộ và thay nhau ôm quả dưa bở, cuối cùng hai chị em cũng về được đến nhà, chả dám mở miệng xin đi nhờ tàu điện đâu. Cánh con trai chắc chúng leo lên ngồi ở đằng sau, với chúng quá đơn giản. Sau mấy chục năm, tiếng tàu điện leng keng ấy vẫn trong tâm thức của chúng tôi, những người yêu Hà Nội.
Theo Chuyện quê