Nói rồi anh rồ máy, phóng xe đi. Chị cố nhìn theo..., quyết sẽ nhớ mặt anh để không bao giờ gọi xe nữa...!
Hôm sau, nghe người dân quanh bệnh viện nói anh xe ôm đó từng nghiện ma túy, đã đi tù mấy lần, hoàn lương không nghề không vốn nên mượn đứa em chiếc xe cà tàng chạy xe kiếm sống. Nhưng hình như mọi người quen đều “ngại”, nên ế lắm, chỉ người lạ không biết mới gọi xe anh...
Chị đổi ý, tìm anh và đề nghị anh chở dùm chị đến bệnh viện đi và về nhà, khi nào hết bệnh thận...
Anh cũng đồng ý, nhưng mỗi cuốc xe, anh chỉ lấy công bằng một ổ bánh mì thôi, nếu chị trả hơn, anh không chở...
Không thể thuyết phục được anh..., chị ứa nước mắt vội vã lên xe...
Đâu đó..., vẫn còn tình người đong đầy...!
Chuyện làng quê