link tải gowin99 mới nhất

Cuộc chiến ADN

Nàng Nhài đã nghiên cứu kỹ rồi, con mồi này ngon, trẻ, khỏe, học thức cao, tương lai ngời ngời. Riêng khoản anh chàng Tân giấu nhẹm việc có “nhà mặt phố, bố làm to” là nàng Nhài đánh giá cao nhất. Bao nhiêu thằng trai khác, thùng rỗng kêu to, cứ tự khoe hươu vượn đủ thứ, đều không cho Nhài “ăn quả lừa” được. Tân khác, chính chàng làm ngược lại, mà cũng không giấu được con mắt cao thủ của cô.
cuoc-chien-adn-1638498311.jpg
Ảnh minh hoạ (Nguồn Internet)

Một kế hoạch hành động để đưa chàng Tân vào vòng ngắm được Nhài hoạch định. Dở hơi nhất là hôm chàng liên hoan cơ quan về, đang hứng tình phừng phừng, “câu” dễ như trở bàn tay, thì Nhài lại vướng “đèn đỏ”, đành lỡ thời cơ ngàn năm có một, cô phải giả vờ làm cao, chỉ cho chàng xâm nhập “vùng đồi núi” thôi, còn “vùng biển” thì quyết giữ chủ quyền.

Gay nhất là, khi đói mốc mép thì chẳng có gì, giờ đang no lại có cỗ linh đình. Anh phó phòng Chi cũng đang ve vãn, lão này hơn Nhài đến 8 tuổi, già khọm rồi, chẳng có bằng thạc sỹ, cũng không nhà mặt phố bố làm to, nhưng chức phó phòng của Chi cũng tạm được. Thấy Nhài ỡm ờ, lão Chi sợ bị vồ hụt nên lấn tới quyết liệt, cô không thể từ chối được, nên trong một phút mềm lòng, Nhài đã trao lão “cái ngàn vàng”, tiếc ơi là tiếc.

Tân cũng có dấu hiệu “chết”. Nàng thấy thật khó xử, nghĩ:

“Bỏ xừ rồi, làm sao đây? Chỉ được chọn một trong hai”.

Đấu tranh kịch liệt, cuối cùng nàng liều mình chiều luôn cho Tân được thoả lòng, chàng hoàn toàn không biết bị “tráng nồi” bởi vở kịch nàng diễn quá đạt.

Chết nỗi “máy móc” nàng quá nhạy, vừa một hai lần tình tự đã “dính” thai luôn, trong khi không biết chắc thai là sản phẩm của ai? Trăn trở ngẫm ngợi mãi rồi Nhài cũng xác định được thủ phạm:

“Theo logic thì khả năng cái thai của phó phòng Chi vì theo chu kỳ, hôm chiều chàng chính là ngày dễ dính nhất”.

Thực lòng, nếu chọn chồng, thì nàng đã quyết chọn Tân, cho lão già Chi ra rìa, vì thế hôm đi với Tân nàng khóc rấm rứt thông báo:

- Hu hu… anh ơi em chậm 20 ngày rồi.

Không hề trốn tránh, Tân bảo:

- Chửa à em? Thì cưới chứ sao, người ta ước có con chẳng được mà.

Sướng run, nhưng nàng thẽ thọt, bảo:

- Hu hu, cái bụng thế này mặc sơ-rê làm sao được đây?

- Vẽ trò, thì nới nó ra chứ sao, ai biết?

- Hí hí, anh giỏi phết.

Chàng về bẩm báo với phụ huynh thế nào mà hôm sau mặt Tân như đưa đám, nàng hỏi gạn mãi Tân mới nói:

- Mẹ bảo, “cứ để đẻ, thử ADN đúng con mày thì tao tổ chức linh đình, yên tâm”.

Ả chết lặng, nhưng lập tức đóng kịch điệu nghệ:

- Chứng tỏ anh không yêu em, anh không bảo vệ em trước mẹ, không đề cao tình yêu của chúng mình.

- Vô ích, chị gái anh đã phải qua thủ tục ấy, giờ rất hạnh phúc nên mẹ quyết theo giải pháp như thế rồi.

- Hu hu hu.

Ả khóc thật, khóc cho vở kịch bị bể show ngay từ màn đầu tiên. Không còn chút hy vọng nào nếu bà mẹ đã quyết thế rồi. Nàng tự nhủ trong lòng:

“Đành chịu thua, nếu thử ADN mà toé loe ra thì mất cả chì lẫn chài. Thôi, chuyển hướng sang lão Chi phó phòng ngay và luôn”.

Lập tức trận địa lòng trước phó phòng Chi được Nhài điều chỉnh từ phòng thủ chuyển sang tấn công ráo riết.

Chàng phó phòng sướng rơn vì đã loại được đối thủ nặng ký khi nàng Nhài công khai đi với mình trước mặt chàng Tân. Thấy cái bộ dạng mặt đỏ tía tai của Tân, gã phó phòng nở nụ cười chiến thắng.

Đám cưới linh đình được tổ chức, Tân đầy ấm ức và nghi vấn, nhưng cam chịu sự sắp đặt của số phận.

Hai năm sau, Tân lấy vợ sau khi ả Nhài đã sinh đứa con trai kháu khỉnh.

Năm tháng qua đi, vợ Tân sòn sòn đẻ hai ả tố nga trong khi chàng là tộc trưởng, thật khó xử quá:

“Đẻ nữa ư, nhỡ con gái nữa thì sao đây?”.

Trong lúc đó, Chi lúc này đã là giám đốc, con trai vợ chồng Nhài đã 8 tuổi. Điều lạ là cô không hề áp dụng bất cứ biện pháp tránh thai nào kể từ khi cưới, mà nàng không thấy đậu thai tiếp. Bà Bông mẹ của Chi bắt con trai và con dâu đi khám. Kết quả khiến cả gia đình té ngửa trước một sự thật phũ phàng: Chi không hề có khả năng làm bố. Lập tức bà Bông nhớ thời học cấp 3 Chi bị quai bị, dẫn đến viêm sưng phù tinh hoàn, khi ấy bác sỹ đã cảnh báo khả năng vô sinh rồi.

Kết quả khám rành rành, không thể giải thích được. Nàng Nhài thì biện hộ:

- Anh ơi, lúc mình có con, chắc anh chưa bị chứng ấy.

Nhưng trớ trêu là y tế người ta kết luận “vô sinh bẩm sinh”, thế nên cả hai vợ chồng đều cố tình lờ chuyện ấy đi.

“Dù sao, thế còn may vì coi như “cá đã vào ao nhà ta, thì ta được”.

Bà Mão mẹ Chi và con trai đều nghĩ thế, nên không căn vặn tiếp nàng Nhài nữa. Thậm chí, bà mẹ Chi còn thấy gia đình mình thật may mắn cưới trâu được cả ghé, nên gợi ý xa gần để nàng dâu kiếm thêm đứa nữa.

Nhài vốn nhạy cảm lại hiểu rằng bà mẹ chồng nghi ngờ con dâu “kiếm đứa con” nên hậm hực với Chi:

- Mẹ nghi ngờ em “kiếm đứa con” đấy, ý anh thế nào?

- Ơ… anh không nghe, không biết.

- Nếu anh cũng nghi ngờ em thì anh chủ động đi thử ADN đi.

- Em… em nói thế nghĩa là…

- Vâng, thật đấy! Họ kết luận thằng Công không phải con anh thì chúng ta ly dị, để anh lấy vợ khác, có con đích thực của mình nối dõi tông đường. Còn em sẽ nguyện nuôi con một mình suốt đời còn lại.

- Em…

Chi cuống lên, giải thích ý mẹ theo hướng muốn con dâu “kiếm đứa con nữa”.

Ở gia đình Tân thì lại khác.

Bà Mão, mẹ Tân rất khao khát đứa cháu trai, chợt nhớ thời trước, đã có lần Tân xin cưới Nhài “vì đã lỡ có thai”, sau khi mẹ nói “thử ADN” thì nó lờ đi, sau bảo “cô ấy lấy chồng rồi”.

Bằng đủ cách trinh sát, bà Mão hỏi dò, tìm ra Nhài rồi ăn trộm được mẫu tóc, móng tay của đứa con trai Nhài để thử ADN xem quan hệ với Tân. Kết quả thật kinh hoàng, Tân là bố đứa trẻ con trai Nhài.

Có kết quả thử ADN, bà Mão đánh bài ngửa với Tân, anh cười méo sẹo bảo:

- Làm sao được bây giờ mẹ? Cả hai gia đình đang hạnh phúc.

- Kệ mày, cháu tao, tao sẽ làm rõ chuyện.

Không biết bà định làm gì và câu chuyện sẽ đi tới đâu.

 

Theo Chuyện làng quê