Tuy vậy vẫn thiếu quân số vì trong đợt một chiến đấu giải phóng Quảng Trị đã có 1 đ/c đi viện vì sức ép chưa về và một số bị sốt rét cũng vừa mới đi điều trị. Bản thân tôi vừa phải đảm nhiệm vị trí số 2 (vác chân pháo, lấy tầm hướng) và vị trí số 3 (nạp đạn bắn).
Đến 14h00 chiều được lệnh đi lên kho mặt trận nhận gạo và quân trang bổ sung . Nói là kho mặt trận nhưng thực ra gạo đóng trong bao ni lông vứt nằm la liệt trong rừng, Cứ vào mà vác chứ có ai phát, có ai cân đong đo đếm gì đâu. Mà thực ra cũng chả vác nổi, mỗi người một bao đã là è cổ ra rồi.
Quân trang thì được vài bộ quần áo cho cả Đại đội, một ít bao xe, mũ tai bèo, thắt lưng…Vậy thôi. Trên đường về bị máy bay nó quần cho một trận tơi bời, vì đi trên đường tăng hai bên chỉ là lau sậy thưa thớt nên lộ liễu. Tuy vậy trải qua mấy trận oanh kích của chúng rồi nên anh em đều có kinh nghiệm biết cách tránh bom, cứ khi chúng bổ nhào cắt bom là nằm ngay xuống đáy hố bom cũ. Kinh nghiệm ít khi hai quả bom trùng nhau mà, nhờ vậy nên mọi người đều bình an vô sự trở về hậu cứ.
Trái tim người lính