Ghẻ đến đâu, lông rụng từng mảng đến đó. Chả hiểu nó ghẻ hay thay lông nữa. Nghe người mách, tôi xin ít dầu mazut về xoa khắp người nó, nó bị nóng hay sao mà lồng lên chạy một mạch ra vườn nằm lăn trên vạt đất mới cuốc tơi, chán rồi nó lết tới nằm dưới cái bể đựng nước mưa có bệ chân... mắt nhìn tôi gườm gườm ra vẻ trách móc. Đưa tô cơm lại cho nó ăn, nó cũng chỉ ngửi rồi ngoảnh đi. Tôi lo, kiểu này khéo nó chết mất. Vậy mà ít ngày sau thấy da nó khô dần, nó loạng choạng đi ra rồi đến bát cơm vẫn để dành vào góc nó nằm mỗi ngày, chén một mạch hết sạch luôn.
Cu Ki bắt đầu lên da non, từng lớp lông vàng mượt tốt lên mỗi ngày. Nó đã qua thời kỳ khó nuôi và khỏe mạnh lớn vụt lên trở lại. Cu Ki có biệt tài bắt chuột rất giỏi, trừ khi chuột leo lên mái nhà nó đành bất lực đứng nhìn, còn chuột chui vào ngõ ngách nào nó cũng lôi ra được. Có lần chuột chui vào hang đất, cu Ki đuổi theo, mõm húc sâu vào đất, hai chân trước ra sức cào đất lên vừa húc vừa sủa inh ỏi, cứ tưởng nó chịu thua, ai dè một lúc nó lôi được con chuột to bằng cổ tay trẻ em lên, ngước mắt báo công với chủ, vui lắm.
Tôi đi dạy, nói mày ở nhà trông nhà, cổng khóa, tường cao, thế mà không biết nó ra bằng đường nào, lên nằm ngoài thềm lớp tôi dạy, người đi qua, nó vẫy đuôi làm quen, thấy nó thân thiện nên mọi người cũng quen với sự có mặt của nó. Nhà tôi cách đường quốc lộ dăm trăm mét. Ngày ông xã còn làm việc gần nhà, mỗi lần ông chủ đi làm về bắt đầu rẽ vào đường làng, nó đang nằm ở sân dỏng tai lên nghe tiếng xe máy, rồi co chân phóng một mạch ra tận đầu đường làng để đón ông chủ, yêu lắm.
Năm 1996, Ông xã chuyển công tác về Vinh, cách nhà cả trăm cây số. Năm 2011, con gái út vào đại học. Tôi vốn rất sợ ma và sợ bóng tối, nên không dám ở một mình. Đợt ấy, cạnh nhà có 2 ông hàng xóm mất cách nhau 5 tháng. Tôi làm hồ sơ về hưu sớm, rồi để nhà cho cô cháu họ ở trông coi, tôi dông thẳng một mạch về Vinh ở cùng chồng. Mấy ngày gần đi, tôi nói chuyện với nó, nói với nó là tao sắp đi xa, mày ở với chủ mới nhé, nó vẫy đuôi lắng nghe tôi nói, mắt nó ươn ướt, thương lắm.
Ngày tôi ra đi, nó biết chúng tôi vì ở thành phố không thể đưa nó đi, nó chạy theo xe ô tô một đoạn khá xa. Tôi nhìn nó rồi nói chú lái xe đi chậm tí, tôi khoát tay bảo "Ki về đi, rồi tao sẽ về thăm mày thường xuyên, tao hứa đấy". Nó cứ chạy theo xe mãi, tôi nhìn theo bóng nó nhỏ dần mà nước mắt trào ra... Về đến Vinh, sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi. Hôm sau tôi điện về cho cháu ở nhà hỏi thăm nó, thấy bảo "cháu đi làm về thấy nó nằm im ở góc vườn, bỏ cơm cả ngày". Thật thương. Về Vinh nhưng cứ vài tuần tôi về lại nhà mình, những ngày vợ chồng tôi về thì cả tôi và cu Ki đều rất vui, ra vào nó cứ quấn chân tôi kêu ư ử. Nó cũng quen dần với chủ mới, nhưng vẫn không thân thiết như với cả nhà tôi. Có điều nó thân thiện với nhiều người, nhưng rất cảnh giác với bọn cẩu tặc, bạn bè nó ở các nhà xung quanh lần lượt xa lưới, còn nó thì không nhé.
Gần tết năm 2014, gia đình tôi về quê nhà ăn tết. Cu Ki tính tuổi theo năm thì nó cũng thọ 20 năm rồi. Con gái Út tôi năm đó cũng 20 tuổi, tôi nhớ mốc này để tính tuổi Ki. Cu Ki ốm, nó nằm ở góc sân gần lối ra vào cổng tru từng hồi dài. Tôi nghĩ nó bị đau gì trong người nên pha sữa nóng cho nó uống, nấu cháo thịt băm cho nó ăn, nhưng nó không ăn, chỉ liếm qua rồi lại về góc vườn nằm, mặc dù nó có cái ổ nằm bằng vành lốp xe ô tô có trải khăn bông ấm áp, mà nó không nằm. Sang đến sáng hôm sau thì gia đình tôi không thấy nó nằm ở góc vườn nữa, nó đã bỏ đi đâu mất rồi. Cả nhà chia nhau đi tìm nó, khắp cả các lô cà phê, cao su mà không thấy, cũng chỉ muốn đưa nó về, chôn cất tử tế, thế mà nó không cho chúng tôi làm việc đó.
Từ đó chúng tôi không nuôi chó nữa. Mỗi lần đến nhà ai thấy con chó có màu vàng ươm như vậy là tôi lại nhớ đến ánh mắt buồn vời vợi của nó chạy theo xe chúng tôi xa dần...
Chuyện Làng quê