Năm 80 tuổi, cụ bị tai biến nặng, nằm một chỗ, sống đời thực vật.
Không biết cụ có biết không, cảnh con cháu đùn đẩy nhau, cái việc phụng dưỡng và chăm sóc cụ. Suốt 2 năm trời, cứ một tháng là cụ lại bị bế lên xe, đi hết nhà này đến nhà khác, cứ thứ tự xoay vòng. Tám ngôi nhà to vật vã, nhưng chỉ chứa cụ được một tháng, rồi lại vội vã bế cụ đi.
Tới năm thứ 3 kể từ khi cụ bị tai biết, qua rất nhiều lần cãi vã, cô con dâu thứ năm không chịu nổi, nên nhận phụng dưỡng cụ đến hết đời. Từ đó cụ mới được nằm yên, không bị đẩy qua đẩy lại nữa.
Cụ có ăn uống được gì đâu, người khô đét, quắt queo như lá khô. Cụ nuôi được 8 người con, nhưng trong số đó, chỉ một người nuôi được cụ.
Mà cũng chẳng phải nuôi cụ lâu, cụ nằm một chỗ năm năm thì mất. Đám tang cụ rất to, con cháu ai ai cũng buồn bã.
Dù sao, ba năm cuối đời, cụ được yên ổn, nhờ cô con dâu thứ năm chăm sóc, nên cụ ra đi được nhẹ nhàng hơn.
Chuyện làng quê