Ngày ấy, tháng 9 năm 1972 miền Bắc đang còn chiến tranh ác liệt, thì gia đình tôi chuyển một lèo từ Hà Giang về thẳng Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn, Nghệ an. Do chiến tranh nên cơ quan nơi bố của tôi công tác phải sơ tán về đó. Sau khi ở tạm một nhà không ổn vì chật, thì gia đình ông xã biết chuyện đã nhường hẳn một căn nhà ngang cho gia đình tôi ở...
Ngày mới chuyển về ở nào có biết trong gia đình anh có anh, vì anh lúc ấy còn đang đi làm thủy lợi của xã, hẳn một tháng sau mới về. Khi về anh đứng ở giếng kéo nước để rửa chân, thì tôi cũng ra đó lấy nước để vo gạo thổi cơm chiều. Chúng tôi gặp nhau, nhìn thấy nhau lần đầu tiên ở đó... Sau này khi đã yêu nhau, thì cả hai mới biết là đã phải lòng nhau ngay từ lần gặp đầu tiên ấy.
Thế rồi trải qua bao ách tắc tưởng chừng không đến được với nhau rồi cũng qua. Gần mười năm sau kể từ ngày 2 đứa quen nhau, anh tốt nghiệp đại học, ra trường hai đứa tôi vẫn không sao chuyển sang gọi là anh em được, cứ xưng mình và ông hay nói trống không. Viết thư thì xưng tên với nhau. Một lần tôi đang dạy Quỳ Hợp, anh cũng về thực tập ở đó, ghé vào thăm tôi rồi 2 đứa cùng về nhà Nghĩa Đàn bằng xe đạp, 2 đứa 2 xe. Giữa đường về trời đổ mưa giông, đường đất đỏ nhão nhoét, dính một xe chật cứng, tui sức yếu đẩy mãi mới được một đoạn lưng chừng dốc (con dốc dài ở Nghĩa Liên). Anh khỏe đẩy được xe lên đỉnh dốc rồi đứng trên ấy nói to. "Em cứ đứng nguyên đấy để anh xuống đẩy cho!". "Em đứng đó đi!". Và rồi anh đã đẩy được xe của tôi lên và qua con dốc dài đó, trong niềm vui của cả hai.
Cả hai đã vượt qua được rào cản "tau, mi" rồi "ông, mình" thành "anh, em". Đó là lần đầu tiên anh xưng "anh em" nhờ một cơn mưa giữa đường, không thì chẳng biết đến bao giờ mới chuyển được kênh.
P.S: Ngày tôi quen anh năm tôi 14 tuổi, và chúng tôi cưới nhau thì tôi đã 24 tuổi.
Chuyện Làng quê