Vợ lão mặt như kinh hãi hầm hè :
- Luộc, luộc...Cả một con ngỗng phải kho mặn ăn dần, thật là ghê với cái thứ tham ăn tục uống, ăn cái máu...mà ăn lắm...
Mới chỉ có tí men nhưng nặng nhất là mấy câu tục khẩu đã chạy vào tai, tiện cái sào đuổi gà, lão cho mụ một phát lằn lưng, lão rót lưng bát rượu tu có một hơi :
- À con này láo, quá láo, tao mới chỉ ước của giời chứ đã nuốt được miếng thịt ngỗng của nhà mày phỏng, cái loại kẹt sỉ cả ước mơ, cái giống nhà mày keo kiệt, cả lò mày keo kiệt.
Vợ lão tru tréo, lôi cả tên bố lão là Phớn ra mà lu loa như bò rống :
- Ông Phớn dạy mày uống rượu, dạy mày vũ phu, dạy mày cái thói mở miệng ra là thích ăn hoang phá hại hả...ả...Ối giời ơi là giời !
Cuộc khẩu chiến đến tận khuya với đủ thứ cay độc, uế tạp, không biết vợ chồng lão sưu tầm từ bao giờ mà nhiều đến thế. Nó đã chả hay ho mà tôi kê hết ra đây thì dài, ai mà muốn đọc nữa.
Sau một tuần vợ chồng lão lên Toà thật mới ghê chứ. Không trẻ, chưa già lắm, con cái đã ở riêng cả. Vài chục năm ở làng tôi chưa từng thấy ai ở hoàn cảnh đó lại ly hôn, dù có không hôn nữa thì họ cũng chả chịu ly, chỉ có vợ chồng lão là một.
Lần đầu đến cơ quan nhà nước, lại là chỗ pháp luật, vợ lão xun xoe ra chiều sợ sệt lắm nhưng khi cái ức nó đầy lên cổ thì tự nhiên mụ bớt sợ :
- Dạ, nhà Toà phải thương em chân yếu tay mềm và đừng nghe cái loại ăn không nói có, nát rượu, vũ phu, hôm qua nó còn dám nói : "Toà là cái đếch gì, tao đuổi mày về nơi sản xuất là xong." ừ thì em về, nhưng nó định hốc hết cả mồ hôi nước mắt bao năm của em chắc. Hôm nay đến đây sao không già mồm đi, cái đồ chỉ quen bắt nạt xó bếp.
- Chị tạm ngừng, anh Phắn trình bầy lý do ngắn gọn.
- Bao năm qua tôi là trụ cột gia đình mà nó coi tôi không bằng con lợn.
- Như thế nào là không bằng con lợn ? Anh nói cụ thể.
- Con lợn đực mỗi lần làm cái chức năng, mụ ấy bồi dưỡng nào trứng gà, nào cám nếp ; tôi cũng làm cái chức năng mà khi xong mụ ta chỉ bồi dưỡng mỗi quả khế chua...
- Chị Oản thấy anh Phắn nói đúng hay sai ?
- Đúng thì có đúng, nhưng nhà Toà phải biết cho em. Em nuôi lợn kiếm đồng bạc lãi, lo trăm thứ, từ hạt muối đổ vào cái mồm lão, còn lão rượu, thuốc lào đã hơn em, em được hưởng gì hai cái ấy. Có hôm chưa nhổ xong đám cỏ vườn, em đếm lão 6 lần kéo thuốc lào trong nhà, mỗi lần cái điếu cày sòng sọc là em như bị sát muối vào ruột. Đấy sao không tính đi mà lão còn mở mồm tị nạnh với cả lợn...
Buổi hoà giải chưa xong, toà hẹn buổi khác, lão Phắn đạp xe một mạch về nhà bà Kiu mua chịu con ngỗng đực, làm xong lão thả cả vào cái nồi 20 lít luộc, miệng lẩm bẩm : Này thì kho, này thì kho mặn ăn dần, nay bố mày đổi đời cho sướng tận gót chân !
Ngỗng chín, lão gọi tôi sang uống rượu. Xong chén thứ hai thì lão bảo :
- Nếu Toà giải quyết xong, tôi chả lo đếch gì, tôi còn khoẻ lại tự do, phỏng đói chắc, còn cái khoản rượu, thuốc lào thì cứ là không phải hoãn lại cái sự sung sướng...
Đang cao trào chém gió, lão tự nhiên dè dặt :
-Kể thì thế đấy, trăm thứ ở đời, thì 99 thứ tôi chả sợ, nhưng ly dị xong thì đêm qua tôi nghĩ kỹ cũng có thứ gay gay. Chỉ có 2 thằng uống rượu, ông cùng bàn hộ tôi xem có nên đi Toà tiếp nữa không, và không đi thì phải có bài giải quyết chứ. Mụ này nó đáo để nhưng thu vén gia đình được.
- Từ hôm ấy tôi đã định để vợ chồng ông dịu dịu rồi mới sang phân giải, giờ đến nước này thì cứ để tôi lo, 2 thằng mình chẳng gì cũng đã lớp 3 thêm năm vỡ lòng là 4, chả lẽ vứt hết xuống sông, phải giải quyết như người có học. Ối thằng mù chữ mà gia đình êm thấm, chả lẽ mình thua...
Tôi chưa dứt câu thì mụ vợ lão te tởn từ nhà ngoại về thu quần áo. Mặt lạnh như đít bom, mụ miễn cưỡng chào tôi rồi tót vào buồng. Khi trở ra với cái bao toòng teng mấy thứ đồ cá nhân. Vốn đã nể mặt tôi từ vài chục năm nay nên sau câu tôi nói thì mụ từ giữa sân quay lại.
- Việc đâu có đó, cô rũ bỏ gì là quyền cô, nhưng không lẽ cô rũ bỏ cả cái tình xóm láng của tôi mấy chục năm qua, và nếu còn nghe tôi nói thì cô cùng ngồi ăn, tôi mới nuốt được, nói được.
- Em nể anh, em cũng chưa ăn gì từ sáng, nhưng khổ cái thân em chắc không bằng thịt ngỗng, em ăn vào rồi kẻ khác lại không được đầy miệng, ăn đẫy mà sướng, mà vũ phu, mà dê già...
- Dê già hay dê trẻ, giời sinh ra dê thì phải làm dê chứ, còn tôi đây chắc là ngựa à ? Cô nói lão ấy thế là chạm cả vào tôi, chúng tôi chơi cùng, học cùng từ nứt mắt đến giờ 2 thứ tóc vẫn giống nhau ra phết. Vừa nói tôi vừa nhón cái đùi ngỗng ấn vào tay mụ và đổi giọng xưng anh em :
Em không ăn là khinh anh đấy, lão Phắn uất ức chỉ vì chuyện con ngỗng bay qua mà tình yêu mấy chục năm trở nên ngang trái nên lão mua chịu con ngỗng nhà bà Kiu để mời anh uống rượu. Cả em và lão không được tự ái, để anh sẽ trả tiền con ngỗng này vì nó phải là của anh thì anh mới mời em được. Chuyện con ngỗng tệ thật đấy, nhưng cũng từ miếng thịt ngỗng này nếu em từ chối anh thì em ly hôn chồng cũng cách ly luôn cả anh nữa, thế chẳng hoá ra em coi thằng hàng xóm này như con covid. Trước khi đi Toà vào buổi sau, thì hôm nay em và lão Phắn dành cả buổi chiều nghe anh nói, câu nào để lại, câu nào trả anh thì tổng kết sòng phẳng vào chiều nay...
Có một chút nước ầng ậng nơi mắt mụ, còn lão Phắn thì dè dặt nhấp từng tý rượu.
Bóng nắng trưa đã tròn, chai rượu chưa phân nửa, vợ chồng lão chẳng chịu góp nửa nhời, cứ để một mình tôi vận gần cạn cả cái kiến thức lớp 3 để tua như một diễn giả chân đất.
Ngọc Kỳ 7-10-21
PNL
Theo Chuyện làng quê