Tôi ngồi cạnh một cặp chắc là yêu nhau đã lâu. Cô gái cứ liên tục kể chuyện. Hình như hai người không hay gặp nhau nên cô gái có nhiều thứ để kể. Cô nói bằng một kiểu âm điệu nhỏ nhẹ vừa phải chỉ đủ hai người nghe , nhưng pha lẫn đầy thích thú rất trẻ con. Giống như thể phải đang vui lắm,phải kể cho anh biết. Tuy nhiên, cậu bạn trai thì kiệm lời vô cùng từ đầu đến cuối. Chỉ thỉnh thoảng mỉm cười, hoặc gật đầu. Nhưng tay cậu thì không ngừng gắp thức ăn vào bát cho cô gái. Ánh mắt cậu ấm áp bao dung, Một vài đoạn còn dùng khăn giấy với qua đối diện chấm nhẹ một vệt thức ăn ở khoé miệng người yêu. Vẫn lắng nghe thỉnh thoảng lại “ Vậy sao” ..
Cậu bạn trai gắp miếng thịt cuối cùng vào bát người yêu rồi hỏi:
"Ăn đi nè thức ăn nguội rồi nè”.
Cô gái nói sao có vẻ rất vui cô hỏi:
“ Anh nghe có chán hông “
Cậu con trai trả lời :
“Biết Ba Má em khỏe anh vui rồi, anh thích chuyện em kể nhưng giận dỗi bạn thì bỏ qua đi đừng để trong lòng gây bực bội ..”
Cô gái : Dạ !
Nhìn cặp đôi và sự chăm sóc từ những sự nhỏ nhặt đến lớn tôi thầm nghĩ cô bé đã chọn đúng người, sự quan tâm thể hiện từ khi Cậu ấy đưa cọng thun :
“ buộc tóc lên nè ,ăn uống cho gọn “
Đến bữa ăn đơn giản cũng nhường miếng ngon chu đáo cho người yêu ..Sau này chắc là một đôi hạnh phúc
Sài gòn mà ,nắng cũng nóng ,thỉnh thoảng có đợt gió trong lành, chuyện của ngoài đường , mình thấy vui và lòng thấy nhẹ nhàng.
Theo Chuyện quê