Chuyện kể rằng: Có hai vợ chồng nhà kia yêu thương nhau lắm. Đột nhiên người vợ đổ bệnh hiểm nghèo, người chồng đưa đi các bệnh viện chữa chạy mà không khỏi.
Có người mách , anh chồng đến tận làng Đại Yên, Hà Nội tìm nhà cụ lương y Nguyễn Đức Cần xin cứu chữa.Cụ chữa khỏi cho chị vợ. Họ mừng rỡ cảm ơn cụ.
Sau đó đến lượt anh chồng bị bệnh liệt giường, liệt chiếu. Chị vợ đến xin cụ Cần chữa cho chồng , bệnh không thuyên giảm mà còn nặng thêm.
Chăm chồng một thời gian , chị vợ nản chí đến xin cụ"cho nhà cháu đi nhanh để nhà cháu đỡ khổ!".
Tính tình cụ Cần rất điềm đạm vậy mà hôm đó cụ nổi giận. Cụ to tiếng:
- Mời bà về ngay cho!
Chị vợ trở về ngay, không dám ngoái lại.
Cũng lạ! Từ hôm sau bệnh của người chồng có tiến triển, thuyên giảm rồi khỏi hẳn. Anh đã đỏ da thắm thịt. Hai vợ chồng mừng rỡ dắt nhau đến Đại Yên cảm ơn cụ .
Anh chồng được cụ mời vào nhà, uống trà, trò chuyện cùng. Chị vợ thì như bị chôn chân ngoài cổng, đứng im không nhúc nhích.
Cảm thấy khác thường, anh chồng xin cụ cho chị ta được vào nhà.
Cụ Cần nghiêm sắc mặt , nói luôn:
- Cứ đứng ở đấy mà nhìn lại mình đi!
Thời xưa có tích con muỗi vong ân phụ nghĩa .
Thời nay , "con muỗi "này bị cụ trừng phạt vậy có đáng tội không nhỉ?!
Chuyện kể về cụ lương y Nguyễn Đức Cần ở làng Đại Yên, Hà Nội.
Chuyện làng quê