Ông D. trong khu nhà cùng chúng tôi. Tính ông ít nói, ít va chạm với mọi người. Ông có bà vợ hai khá trẻ. Bà vợ cả ở trong quê. Họ có với nhau hai thằng con trai mặt mũi trắng trẻo, khôi ngô.
Khách từ các nơi tấp nập ra vào mua hàng. Bà vợ hai mới đầu còn đứng giao hàng, ông ngồi thu tiền. Về sau công việc làm ăn phát đạt, ông gọi hẳn vài đứa cháu trong quê ra giao hàng, quán xuyến nhà cửa, bà ngồi ghế đếm tiền, ông dong xe máy mỗi chiều đi bia bọt, bù khú với mấy ông bạn thân.
Các nơi nườm mượp đến cất hàng, xe máy, xe đạp, xích lô có cả. Cái ngõ nhỏ lúc nào cũng nhộn nhịp. Thi thoảng có xích mích vì va chạm, xe cộ đỗ ngổn ngang chiếm lối đi chung. Các chị bán hàng rong lấy rượu từ nhà ông rồi tỏa đi các nơi trong nội thành bán. Chị nào cũng "chân chất", nào là" rượu nhà nấu lấy", " nếp cái hoa vàng", kèm cả chai nút lá chuối hẳn hoi nhá !
Một chiều đi làm về, tôi nghe thấy mọi người trong ngõ rỉ tai nhau( rỉ tai thôi chứ không dám xì xào, bàn tán sợ ông ấy nghe thấy chửi cho):
- Có ông hói đầu nhà ngoài khu năm tầng uống rượu nhà lão D. ngộ độc chết rồi!
Có người còn nói như đinh đóng cột rằng nhà ấy nó cho viên thuốc gì đó vào thùng phuy nước lã, thùng ấy biến thành rượu, bọn người làm cứ thế đong bán cho khách. Thực hư chả rõ thế nào, họ độc mồm độc miệng thế chứ lỵ!
Nhà tôi sau đó chuyển đi, cũng phải đến chục năm. Có lần mẹ tôi có việc trở lại xóm cũ, hỏi thăm mọi người, các cụ già thì đều đã đi xa. Ông D. không già lắm nhưng cũng đi chầu ông bà vì bị ung thư. Có hai cậu con trai , cậu cả đã mất vì bị sốc thuốc do dính đến cái chết trắng, bỏ lại vợ con. Oái ăm thay! Cậu em đang ngồi tù vì tội đi gieo cái chết trắng cho thiên hạ.
Một thời oanh liệt của ông D.. đã qua rồi! Mải mê kiếm tiền nên vợ chồng ông phó mặc hai cậu quý tử phát triển như cỏ dại, ăn chơi đua đòi.
Không phán xét vì đây là chuyện nhà người ta nhưng thấy thật tiếc!
Ngẫm đời thật vô thường.
Chuyện làng quê