TẠM BIỆT THÁNG BA
Lặng lẽ em đi
bỏ mặc ta với những cánh hoa xoan tím thẫm trời chiều
rụng dần vào nhớ !
Em đi
hoa gạo dùng dằng
thôi thắp lửa!
Ta thầmtiếc
sao không cứlà em
rộn rã tiếng chim vườn
lung linh sắc màu dưới khung trời mơ ước...
Gửi lại chiếc áo nàng Bân
em đi...
phía sau ngọn đồi đã khuất
ta với những hoài niệm nồng nàn tháng ba!...
MINH VŨ
CÁNH DIỀU GIẤC MƠ
Hoàng hôn thả những giọt nắng cuối cùng
Ta gom nhặt gửi ngày mới
Bất chợt cánh cò về đâu vừa ngang qua phố
Phương xa
Miên man một nỗi niềm...
Thương lắm trời quê
Đàn chim ung dung lượn là trên cánh đồng mùa gặt
Nơi ấymẹ cha cần mẫn gieo mầm hi vọng
Quăng quật phận đời
Mồ hôi tưới những mùa vàng
Như cánh diều
Bay vềphíatrời xa
Con gối giấc mơ lên dãi dầu nắng mưa đời cha mẹ
Ngát trong hồn hương mùa rơm rạ
Bên khung cửa sổ
Ta lặng nghe đêm thở
Giai điệu giun dế ngân vang
Vọng về từlàng quê thân yêu
Ru niềm tin
Chờ bình minh!...
MINH VŨ
GIAO MÙA
Ngọn gió nào ru ta những giấc mơ
Rồi hờ hững bỏ mặc nỗi mong chờ
Rằng có biết bên kia bờ năm tháng
Phiến mây chiều hiu hắt mấyvần thơ!
MINH VŨ