Ngoài cửa hang, nơi Bác Hồ đã khắc vào đá dòng chữ 8-2-1941 là ngày Bác tới ở hang này, gió thổi rào rạt. Trong hang tối om. Không khí ẩm và lạnh, đồng chí Văn nhặt những cành củi khô nhóm một ngọn lửa sưởi ấm cho Bác. Không dám đốt lửa to, sợ ánh sáng lọt ra ngoài, lộ bí mật. Khói bốc cay xè, tiếng củi nổ tí tách. Đồng chí Văn ở lại nghỉ một đêm với Bác. Nằm bên Bác trên một chiếc giường lát bằng cành cây, đồng chí Văn lắng nghe tiếng Người nói nhỏ nhẹ đều đều, giọng Nghệ An trầm ấm. Bác và đồng chí Văn trò chuyện đến quá nửa đêm, bàn về chuẩn bị phát động võ trang khởi nghĩa. Bỗng nhiên Bác dừng lại nói một câu: “Chú Văn ạ, làm cách mạng là phải dĩ công vi thượng”.
“Hơn sáu mươi năm đã trôi qua, lời nói ấy của Bác vẫn còn văng vẳng bên tai tôi. Bác chỉ nói ngắn bốn từ như vậy thôi, mà tôi nhớ và phấn đấu suốt đời”.
Trái tim người lính/Theo bài viết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đăng trên báo Nhân Dân 17/5/2005
Chia sẻ
2