Ngày nay, trên bước đường tha phương lưu lạc, mỗi lần đi qua giàn bí nhà ai chở đầy hoa bí vàng trong nắng sớm, lòng tôi bỗng nhớ cha, nhớ mẹ nay đã ra người thiên cổ; nhớ người bạn gái láng giềng năm xưa đã yên giấc ngàn thu nơi khung trời xa vời Đà Lạt. Bao kỷ niệm vui, buồn nhớ về mùa hoa bí ven sông Yên năm xưa.
Các trận bão, lụt liên tiếp xảy ra ở quê tôi ven sông Yên (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) vào cuối năm làm cho người dân lao đao. Nhà cửa ruộng vườn, hoa màu chìm trong biển nước mênh mông đục ngầu. Sau khi nước rút đã để lại lớp bùn non dày cả tất từ trong nhà cho đến ruộng đồng, bãi bồi. Lớp bùn non nầy tuy dọn rất cực nhưng đó là loại phù sa màu mỡ bồi đắp cho vùng trũng quê tôi.
Do mưa lụt triền miên nên mẹ tôi ươm bao nhiêu hạt bí rợ (bí ngô) cũng bị hư, cuối cùng để kịp thời vụ, mẹ mua cây bí ngô giống ở chợ với giá 1.000 đồng/cây về trồng... Những tia nắng ấm áp đầu xuân cùng với lớp phù sa màu mỡ đã làm cho cây bí nhanh phát triển xanh tốt mỡ màng với những ngọn bí mập mạp, kèm theo những cọng (tay) vươn ra để níu, bám trong khoảng không gian.
Thấm thoát, các dây bí tốt tươi bây giờ đã bò ra khỏi khuôn viên của giàn và lan khắp bãi đất trống. Đi qua bao ngày sương nắng, những bông bí đực vươn lên ngang tầm những chiếc lá to xòe xanh mướt, những bông cái thấp hơn bắt đầu đơm hoa kết trái. Những bông hoa bí màu vàng ẩn hiện trong khóm lá tròn, to và xanh rì như những chiếc ô tí hon, cùng khoe màu khoe sắc với đàn bướm lung linh.
Cứ mỗi sáng sớm tôi lại theo mẹ ra vườn nhìn giàn bông bí nở vàng rực rỡ, lại thêm những trái bí mỗi ngày một lớn nhanh trong ánh mắt chờ đợi của chị em tôi, như nghe thấy niềm vui lan tỏa trong ánh mắt nụ cười của những người nông dân luôn cần mẫn, cặm cụi một nắng hai sương chắt chiu cho từng búp hoa nụ quả. Ngày ngày cứ thế trôi qua những trái bí to tròn cứ lớn nhanh như ai “thổi”, lỏng chỏng những quả lớn nhỏ không đồng đều phơi mình lăn lóc trên mặt đất trông thật sướng mắt.
Từ ngày xa xưa, người nông dân đã biết tận dụng ngọn bí, trái non, trái già, nụ, hoa đều có thể dùng chế biến các món ăn ngon trong bữa ăn gia đình, rất mặn mà dân dã. Mùa hoa bí về, từ sáng sớm tinh mơ, khi ánh bình minh còn chưa ló dạng, mẹ đã ra vườn hái những ngọn bí, bông bí làm rau cho bữa trưa bữa chiều, ngày nào mẹ cũng cắt nhưng mỗi ngày mỗi có, có lắm lúc nhiều quá ăn không hết sẵn đi chợ mẹ lại đem ra chợ bán kiếm tiền mua mắm muối.
Vào mùa nầy, lỡ mà có khách đến nhà chơi đột xuất, gặp lúc “mẹ thời đi vắng, chợ thời xa”, chỉ độ nửa tiếng sau, anh em tôi đã có bữa cơm với món ăn nồng ấm tình thôn quê đãi khách, tuy đơn sơ đạm bạc của vùng quê nhưng lại rất ngon miệng với những món ăn được chế biến từ bí như bí non làm “nộm”, bí nấu canh với tép khô…
Đặc biệt là món “hoa bí” xào tỏi hoặc nếu có “điều kiện” muốn cho món ăn “đặc sắc” hơn có thể xào với thịt ba chỉ, thịt bò, tép khô… Làm món này, chủ yếu hái các nụ hoa bí đực chưa nở, tước lớp vỏ quanh cuống, rửa sạch, để ráo. Dầu phộng thứ thiệt, phi với tỏi cho thơm, bỏ nụ hoa bí này vào xào, nêm nếm cho vừa, mùi thơm của dầu phộng phi tỏi hòa quyện cái ngọt, cái bùi bùi, cái béo tan trong vòm miệng tạo cảm giác khá ấn tượng, bữa cơm ngon miệng làm cho khách cũng vui vẻ hài lòng và nhớ lâu.
Món ăn này tuy không cao sang, không nhiều lắm chất bổ dưỡng, hết sức đơn giản, dễ làm, nhưng lại biểu hiện sự đầm ấm, thương yêu trong cảnh nghèo khó của những con người dân quê chân chất, thật thà. Ngoài ra, nụ hoa bí cũng rất dễ chế biến thành các món ngon khác, đặc biệt là món hoa bí luộc, rất dân dã, chấm với nước kho cá, thịt , nước mắm tỏi, chanh, hay nước mắm ngon Nam Ô ngâm trứng gà luộc… ăn với cơm cũng rất ngon do có vị ngọt, bùi.
Thời thơ ấu, chúng tôi đã nằm học bài dưới giàn bí rợ, được cha tôi làm bằng các ngọn tre gai, dây bí bò kín giàn rất mát. Song tôi thích nhất là những trái bí tròn như những cái om đất với màu da non xanh mơn mởn, thòng xuống giàn, cha tôi lấy dây chuối làm võng để nâng những quả bí lên, trông rất là sinh động và ngộ nghĩnh.
Mỗi buổi sáng mùa xuân se lạnh, trên các lá bí còn đọng lấm tấm trắng những hạt sương mai, tôi lẽo đẽo theo bà ngoại ra vườn thăm bí, có hôm tôi và đứa con gái láng giềng lội vào vạt bí thụ phấn cho hoa, chúng tôi tranh thủ ngắt những nhuỵ đực, lấy que tre xâu lại thành xâu đem nướng, một mùi thơm quyến rũ, ngào ngạt tỏa ra, chúng tôi chia nhau ăn, rất ngọt và bùi.../.