Chính cái sự yên ả và tĩnh vắng đó càng góp phần tạo một sắc thu, một hồn thu man mác và huyễn hoặc. Trên cao lắm cũng chỉ mỗi cánh én nhỏ như hạt đậu lẫn vào đám mây cô đơn giữa thinh không, không ra đen không ra trắng. Nhìn cánh én tự dưng trong tôi bật ra hai câu lục bát :
Én xa một cánh lạc đàn
Lững lờ tẻ nhạt đôi làn mây trôi.
****
Thu đã về thật rồi, một mình thả bộ dọc phố bờ sông, tha hồ mà cảm nhận hồn thu, sắc thu...
Tôi vẫn cứ lặng lẽ đi tiếp để dõi tìm thêm chút hương thu. Thế rồi đột nhiên phía trước từ rất xa vọng lại cụm âm thanh như tiếng pha lê, tôi cố đặt gót giày thật nhẹ và thần kinh tập trung hết vào thính lực... Phải rồi , Piano, Piano ! Tôi cứ thẳng hướng đó mà sải bước nhanh hơn, nhẹ hơn. Chỉ bốn phút sau thì toà Vina đã chắn mặt. Trong một phòng rộng ,gần như toàn kính và rèm, cây , hoa đều thanh thoát, mấy bức tượng thần vệ nữ trắng toát...nhưng đó đều là cảnh phụ. Hình ảnh chính, đặc biệt nhất là cô bé ngồi như nuốt thỏm bên chiếc đại Dương Cầm (đàn Piano cơ). Da trắng nõn càng tương phản bộ đầm đen may rất khéo, đôi bàn tay ngón rất búp nõn nà không nhuộm móng, càng toát ra vẻ quý phái thanh cao , thuần chất và tinh khiết của giai tầng trí thức phảng phất mùi quý tộc. Khi tôi vừa trực diện hình ảnh ấy thì cũng đúng lúc bản nhạc được chuyển. Vâng, bản Sóng sông Đanube (Đa- nuýp) của nhạc sỹ thiên tài Nga đã làm mê đắm hồn tôi. Vâng, màu, mùi, vị còn dễ tả. Riêng âm thanh có lẽ là thứ ma mỵ nhất, thăng hoa nhất, lãng mạn và mê đắm ! Mười ngón thiên thần của cô vẫn lướt, lướt mềm mượt như nhung : "Một dòng sông xanh xanh đang cuộn sóng , trôi về đâu, ơi gió, căng buồn lên, đưa ta về chốn mơ màng..."
Tôi bâng khuâng khi bản nhạc không thể dài mãi được ! Và lần đầu tiên tôi lạc giữa chiều thu, không nhớ nổi đường về.
Hải Dương 9-10-21
PNL
Theo Chuyện làng quê