link tải gowin99 mới nhất

Chiến đấu trong đội hình Sư đoàn 1 (kỳ 2)

Rất may chiến sĩ trinh sát chỉ bị thương, đi lạc và được dân Khơ me chăm sóc tử tế, chiều hôm sau về đến đơn vị, anh kể khi đang đi đầu đội hình dẫn tổ điều nghiên, bỗng có tiếng hỏi từ phía trước bằng tiếng khơ me, chiến sĩ phiên dịch người việt kiều đi sau cho biết nó hỏi mật khẩu, rồi hỏi đơn vị tuần tra nào thế, không thấy trả lời, thế là nó bắn, lúc đầu sợ đụng phải đồng đội đi tuần nó bắn chỉ thiên
nguyen-van-khuynh-1639540476.jpg
Đại tá Nguyễn Văn Khuynh ,CCB Đặc Công J16

 

Về sau biết là đụng quân ta nó mới lia xuống làm tôi bị một viên đạn, kịp băng bó cho tôi rồi chiến sĩ việt kiều dẫn vòng qua bên trái, không thấy các anh đâu nên anh ta quay lại tìm, rồi mất tăm luôn, tôi nhằm hướng xuất phát ban tối tìm về, nhưng bị lạc vào một khu dân cư, thế là họ chữa chạy cho rồi dẫn về tới đơn vị. Vậy là địch chưa biết lực lượng đụng độ tối qua là ai, vì thế tối hôm sau, chúng tôi tiếp tục đột nhập thị xã, nhưng cách điểm vào hôm trước gần 800m.

Tổ điều nghiên mũi C2 chúng tôi hôm nay có ba ngưòi, tôi và hai đại đội phó (Bùi Văn Nhâm quê Hòa bình, Hà Văn Thích đồng hương Phú Thọ) ba chúng tôi đã sát cánh chiến đấu ở Miền Đông nam bộ từ 1968 đến nay nên coi nhau như anh em và rất thân mật. Xẩm tối, chúng tôi đã có mặt khu tập kết cách thị xã TaKeo 1km và men theo bên phải con lộ 2 vào khu dân cư trong thị xã, ý định luồn qua tụi bảo vệ bên ngoài vào bên trong xem sao. Khi chỉ còn cách thị xã 200m cứ tưởng đã qua tụi nó rồi, thì gặp bờ ruộng khá cao, bỗng nghe tiếng ho phía trước mặt và thấy cả mùi phân người, chúng tôi đoán có lẽ đây là tụi bảo vệ ở tuyến trong, rồi bàn nhau tạt sang bên phải vài trăm mét để luồn qua, tách ra mỗi ngưòi đột nhập một vị trí cách nhau gần 100m hẹn gặp nhau tại vị trí này. Tôi đi trước sát dẫy bờ ruộng, rồi leo lên quan sát thì thấy tụi lính nằm la liệt bên cạnh công sự chiến đấu, hình như chúng nó chỉ cắt một tên gác, có thể chúng cho rằng phía bên ngoài đã có lực lượng canh giữ. Rất may đêm nay trời nhiều mây, và tối như mực nên tôi rút về điểm hẹn an toàn, gặp Nhâm và Thích cùng ra và cũng thấy tình trạng tương tự như tôi, chúng tôi bàn nhau rút về và báo cáo phương án đánh địch chỉ còn cách luồn qua tụi bảo vệ bên ngoài đánh tụi địch bảo vệ quanh thị xã mà vào vì ngày N đã đến gần rồi, không còn thời gian điều nghiên tiếp nữa

Đêm 29/4/1970 các mũi tấn công của tiểu đoàn đã luồn qua hàng phòng ngự bên ngoài, do lực lượng ít (sau trận đánh Vĩnh Trung, đại đội tôi chỉ còn hơn 20 tay súng và chưa được bổ sung quân) nên quần nhau với tụi lính bảo vệ thị xã đến gần sáng mà chúng tôi vẫn bị chúng cầm chân bên ngoài, không tiến vào được bên trong thị xã, mặc dù chúng tôi đánh chiếm dãy công sự bảo vệ, ta và địch lẫn lộn trong đêm, vì tụi lính này không có pháo sáng và cũng chả thấy máy bay, pháo, chỉ súng đại liên, cối và lựu đạn, có tên lính không mang súng hớt hải nhảy vào chỗ công sự tôi và liên lạc đại đội đã chiếm được, tôi tưởng quân ta và hỏi ông ở trung đôi nào đấy, vừa hỏi xong thấy nó nhảy phốc lên và chạy mất hút vào bên trong. Liên lạc kêu lên: Thôi bỏ mẹ rồi, nó là lính Lon Non anh ạ, tiếc quá để nó chạy thoát.

Gần sáng, chúng tôi được lệnh rút vì không đủ lực lượng đánh địch ban ngày.

Sau một tuần lại được lệnh đánh thị xã, vẫn theo cách đánh hôm trước, lần này lại không thành vì tụi địch tăng quân bảo vệ và cảnh giác hơn, thời gian đánh có vẻ bị lộ vì hôm trước rút về, chúng tôi vẫn trú quân trong khu dân cư, cách thị xã 9km, chúng biết và bắn cả pháo đến. Mới xẩm tối các đơn vị địch bảo vệ thị xã đã bộc lộ lực lượng, bắn loạn xạ, liên hồi. Lính đặc công mà đánh đấm kiểu này thì đành bó tay thôi. Nếu sử du dụng bộ binh với quân số khá đầy đủ và có pháo cối hậu thuãn thì chỉ một trận là chiếm được thị xã này, nhưng đồng đội của tôi là e101c, e61c và các đơn vị F1 lúc này vẫn phải bám trụ đánh địch ở Bảy núi.

Đánh hai trận không thành, chúng tôi được lệnh bỏ mục tiêu chuyển quân lên hướng tây thị xã căt đứt giao thông trên quốc lộ 2, hình thành thế bao vây thị xã TaKeo. Tại đây chúng tôi chặn đánh nhiều trận càn phá vây của địch từ thị xã lên và chặn đánh bọn địch chi viện từ hướng thủ đô Nông Pênh tới, trong khi đó, tôi được giao nhiệm vụ cùng trinh sát và đại đội bạn điều nghiên chuẩn bị tập kích căn cứ bảo vệ thị xã ở XALACU, cách thị xã khoảng 8km vế hướng tây. Sau 10 đêm nằm theo dõi qui luật hoạt động và cách bố phòng của địch vào một đêm gần trung tuần tháng 5/1970, trời sáng trăng, mũi chiến đấu của đại đội gồm 12 tay súng cắt một hàng rào đơn ngon lành và đột nhập sát các công sự chiến đấu của địch, bất ngờ nổ súng tấn công tiêu diệt nhiều địch rồi rút ra an toàn. Sáng hôm sau nhận được tin địch hoang mang cao độ, tiểu đoàn lệnh bao vây, phối hợp với một số đơn vị của khơ me đỏ (sau là tụi Pôn Pốt) bao vây đánh chiếm căn cứ. Khi vào đến dãy hàng rào bảo vệ, chúng tôi dàn hàng ngang, đào công sự hình thành thế bao vây, nhưng dịch không có phản ứng đánh trả mà hô hoán ầm í (bằng tiếng khơ me) chúng tôi chưa hiểu xảy ra điều gì thì trinh sát tiếu đoàn đến báo là chúng muốn đầu hàng, xin đừng bắn. Tiểu đoàn cho người biết tiếng khơ me ra hiệu chúng bỏ vũ khí tại chỗ và lần lượt ra khỏi căn cứ tneo hàng dọc. Chúng có một tiểu đoàn với trên 300 quân ở đây, chúng tôi vào căn cứ thu toàn bộ vũ khí, trang bị. Thì ra toàn là vũ khí ta chi viện cho chiến trường qua đất CPC, chúng thu của ta sau đảo chính. Đại đội tôi trang bị lại toàn bộ vũ khí, quân dụng cần thiết rồi được lệnh tiến theo lộ số 2 hướng Thủ đô Nông Pênh. đánh địch

(còn tiếp).

Theo Trái tim người lính