Quán khá đông khách, nhạc dàn mở lớn hết cỡ...Một cặp (đoán là hai anh em ruột) dừng chiếc xe máy, tháo chiếc loa-amply karaoke di động đặt trước cửa quán, chỉnh âm thanh...
Cô bạn lẳng lặng đứng dậy đi vô phía trong, dàn nhạc của quán lập tức im tiếng...Hai anh em, hai diễn viên đường phố bắt đầu hoạt động...Bản Cát Bụi Cuộc Đời với giọng Belero dịu êm và ngọt lịm của cô em gái làm...“câm nín” cả quán nhậu:
...“Này bạn thân ơi ! Số kiếp nhân sinh chỉ là...cõi tạm...trần gian” ...
Cô bạn đi ra, vừa ngồi xuống. Tôi hỏi:
- Em quen hai anh em hát rong?
- Dạ không.
- Vậy, luật bất thành văn?
Cô bạn...ngơ ngác ! ...Tôi nhìn sâu vô mắt cô, biết cô chưa hiểu rõ câu hỏi của tôi nên hỏi thẳng:
- Tại sao em tắt dàn nhạc của quán?...
Cô bạn tới giờ mới hiểu ý tôi, nhoẻn cười thật...tươi:
- Chia sẻ thôi anh !? ...
Tôi...nghệt mặt, Wow...đúng rồi ! Như thế cũng là...Chia sẻ !!! ...
Chỉ vậy thôi mà...bấy giờ tôi mới hiểu ?! ...
Trái tim người lính