- Anh ơi, em về rồi đây!
Chị vẫn chào hỏi và khẽ gật đầu với anh với nụ cười thật hiền mỗi khi đi làm về. Anh nhìn chị thật lâu, cũng mỉm cười.
Hơn 2 năm kể từ khi dịch Covid xuất hiện, chị bận bịu hơn. Nhất là thời điểm từ tháng 7 đến nay. Chị cố gắng thu xếp về nhà để chăm anh.
Đã hơn chục năm rồi, kể từ khi anh bất ngờ bị tai biến khi đang giảng bài trên lớp. Nghe chuông điện thoại của BGH thông báo, chị rụng rời chân tay... Chiếc xe cứu thương xé không gian yên tĩnh đưa anh tới bệnh viện. Mọi người đã khẩn trương đưa anh vào khoa hồi sức cấp cứu. Người bạn thân là trưởng khoa khẽ đẩy chị ra ngoài và nói:
- Cậu yên tâm, tớ sẽ cố gắng hết sức!
Cuộc hội chẩn diễn ra nhanh chóng.
Phía trong cánh cửa kính là sự im lặng. Bên ngoài là sự hồi hộp chờ đợi. Chị gục mặt xuống . Cầu trời và hy vọng.
Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua...Chị nhìn qua cánh cửa, cố tìm một khoảng nhỏ để nhìn vào trong. Nhưng đều kín mít. Chị trong nghề nên biết rất rõ.
Cánh cửa phòng cấp cứu hé mở. Trưởng khoa bước ra, chị cố hỏi bằng giọng hụt hơi:
- Chồng tớ sao rồi? có nguy hiểm lắm không?
- Anh ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng còn phải theo dõi.
Khuôn mặt chị vẫn đầy lo lắng.
Cơ quan sắp xếp thời gian cho chị nghỉ để chăm sóc anh. Con gái thứ hai mới được 2 tuổi phải gửi về bà ngoại. Con lớn hơn 10 tuổi tự chăm sóc bản thân, cơm nước và đi học.
Hy vọng của chị cũng hé sáng, anh bắt đầu mở mắt nhìn chị. Nhưng chân không cử động được, tay trái cũng không nhấc lên được. Chỉ có những ngón tay phải khẽ cử động.
Là người trong nghề chị biết rõ đây là vấn đề nan giải. Chỉ còn cách hướng dẫn anh tập luyện để hồi phục dần dần. Hằng ngày đưa anh đi điều trị vật lí trị liệu trên chiếc xe lăn.
Nhìn chị chăm sóc chồng, cả nhà và bạn bè, ai cũng thương. Những ngày tháng nhọc nhắn, vừa chăm con, vừa chăm chồng chị cố gắng vượt qua.
Anh hiểu những điều chị tâm sự, hiểu tình cảm của chị dành cho anh là tình yêu trọn vẹn. Chị thương anh sự nghiệp còn dở dang, thương anh sức khỏe yếu. Giọt nước mắt cứ lặng lẽ chảy vào tim.
Và câu đầu tiên, anh gọi tên chị. Chị đã khóc thành tiếng. Mặc dù giọng nói của anh như đứa trẻ bắt đầu tập nói...
Những lúc ngồi bên anh, chị vẫn tâm sự, chuyện trò như hồi hai đứa còn trẻ:
- Anh nhớ không? Khi anh ở mặt trận Tây Nam trở về trường Đại học tiếp tục sự nghiệp. Nhờ mai mối mà hai đứa mình yêu nhau. Rồi lấy nhau…
Bây giờ con mình cũng lớn dần. Các con hiểu và thương bố mẹ nên chăm ngoan học giỏi… anh đừng buồn nhé.
Anh nghe chị nói, nước mắt chảy ở hai bên khóe mắt. Chị ôm lấy anh và thủ thỉ:
- Em vẫn luôn ở bên anh. Mình đã hứa với nhau rồi.
Tặng chị TA, chúc chị luôn mạnh khỏe và HP.
7/3/2022 – CĐ – Chuyện làng quê