Họ kết thân nhau, thuộc tên, hoàn cảnh từng người, họ coi nhau như người nhà. Từ sáng đến chiều, đến tối thậm chí đến khuya khoa chạy thận không lúc nào nghỉ. Máy móc, bác sĩ làm việc hết công suất giành lại sự sống cho họ, những bệnh nhân suy thận. Chạy thận đa số là bệnh nhân nghèo mắc bệnh nhà giàu. Nói vậy vì bệnh này tốn tiền lắm, còn tiền còn sống, hết tiền hết sống.
Một tuần ba buổi, mỗi buổi nằm lọc máu 4 tiếng, chưa kể thời gian đi lại. Có bệnh nhân ở xa đi đi về về mất hơn một tiếng. Những người ở quê lên còn phải thuê nhà trọ gần bệnh viện, cơm hàng cháo chợ quanh năm suốt tháng để được sống trong lay lắt. Đi về mất nửa ngày, mệt phải nghỉ ngơi nên đa số họ không còn thời gian làm được việc gì nữa, kiếm tiền để chữa bệnh với họ là một chuyện khó không tưởng, mơ ước xa vời. Nhiều người may mắn được các đoàn thiện nguyện đến tận xóm chạy thận làm từ thiện. Giúp gạo, giúp nhu yếu phẩm, tiền trả nhà trọ. Đa số bệnh nhân tỉnh lẻ đều trông vào từ thiện chứ người nhà ở quê một năm mới gửi lên vài triệu.
Nhìn những cánh tay mạch phồng lên ngoằn ngoèo dị dạng trông thương quá. Đến con kiến con muỗi còn muốn sống nữa là kiếp người, nên họ chiến đấu với bệnh tật để được sống là lẽ bình thường. Có những người chạy 20 năm rồi, họ vẫn theo đuổi cần mẫn chấp nhận sống trong vui vẻ tích cực, họ vẫn luôn lạc quan yêu đời. Nhiều em còn rất trẻ mới hơn hai chục xuân xanh đã chạy thận 8 năm. Bệnh không phân biệt giàu nghèo, tuổi tác, giời kêu ai người nấy dạ, giời bắt tội ai người ấy chịu. Những bệnh nhân nào có thẻ BHYT hoặc thẻ hộ nghèo cận nghèo còn đỡ, tháng mất vài triệu. Còn không tháng nào cũng vài chục triệu, tiền núi cũng hết.
Nàng đi trông mẹ ốm, mẹ nàng nằm phòng chăm sóc đặc biệt nên ý tá hộ lý chăm cứ đuổi nàng ra ngoài. Nàng vạ vật ngoài hành lang sát khoa chạy thận. Nàng mắc bệnh thương người, đa sầu đa cảm. Thương mẹ, thương cả những mảnh đời chạy thận. Mỗi câu chuyện chia sẻ từ bệnh nhân đến chạy thận, một giọt nước mắt nàng rơi theo. Chiều nay nàng đang lim dim buồn ngủ tiếng một chị thông báo với mấy người ngồi chờ - Cô Phượng chết rồi, chết đêm qua. Một loạt tiếng thở dài,… nét mặt lo lắng hiện rõ trên mặt cô bé Na ngồi cạnh nàng. Nó đang nghĩ không biết bao giờ đến lượt mình làm nàng đau lòng quá. Nàng an ủi nó - Không sao đâu cháu chết có số.
Sẵn đang cầm ví nàng rút tờ 500 nghìn dúi tay nó, cháu cầm tạm cô chưa lĩnh lương. Mưa mãi không tạnh, trời buồn, nàng buồn, buồn quá!
Chuyện Làng quê