Cuối năm năm hết tết đến mọi người đều về quê nhà xum họp với những người thân trong gia đình, với ông già này thì không có nhà nên không biết sẽ đi về đâu. Năm nay lão cũng đã lớn tuổi nên sức khoẻ thì yếu lắm rồi, không biết có qua khỏi mùa đông năm nay. Nhưng cáo chết ba năm cũng phải quay đầu về núi. Lão cố trở về mảnh đất chôn rau cắt rốn mà cha mẹ đã sinh ra. Lão quay về để có sang thế giới bên kia may ra còn gặp lại được cha mẹ, còn không về thì nếu có nhỡ chết đi ở đâu đó thì chết đường chết chợ trở thành ma đói ma khát à, lão nghĩ vậy và cố gắng dồn những tàn hơi còn lại để quay trở về.. Lê từng bước cuối cùng lão cũng về được cuối con phố có cây sung mà lão đã trồng từ thuở ấu thơ. Lúc đó có người nói lão trồng cây sung này thì về già sẽ có rất nhiều tiền nhưng chết thì không có tấc đất để chôn.
Cha mẹ chết đi để lại cho lão ruộng vườn có diện tích rất lớn ở ngoại ô thành phố. Đã mấy đời nay nhà Lão sống nhờ vào mảnh đất này với nghề làm nông và chăn nuôi, nhờ tính cần cù và siêng năng nên nhà Lão cũng có của ăn của để sống qua ngày. Dù nhà lão không được sung túc cho lắm nhưng cũng không phải nghèo đói, lão rất yêu quý gia đình mảnh đất, ruộng vườn của mình. Cuộc sống bình yên cứ thế trôi qua đã trải qua bao nhiêu đời rồi. Rồi một ngày có người đến hỏi mua đất, lão nhất định khăng khăng không chịu bán vì mảnh đất này đã gắn liền với gia đình lão đã lâu. Bán đi thì tiếc lắm, bán đi rồi được nhiều tiền thật nhưng sẽ không bao giờ mua lại được. Tiếc nhất là cây sung lão trồng đã lớn và rất xanh tốt. Xung quanh mảnh đất nhà lão người ta đã xây nhà cao tầng, phố xá nhộn nhịp, đèn điện sáng trưng và buôn bán sầm uất lắm mang dáng dấp một đô thị hiện đại và đặc biệt giá đất đai thì tăng vọt không thể nào ngờ tới. Gia đình lão thì vẫn như xưa chẳng có gì thay đổi vẫn ngôi nhà ngói cũ kỹ với ruộng lúa, vườn rau, ao cá và chuồng gà chuồng heo. Người hỏi mua đất thấy lão nhất quyết không bán đất, nhưng có ông muốn mua đất không được lại mua rau mua gà mà lão làm ra với giá cao ngất ngưởng. Chẳng biết ông ta có mục đích gì đây mà lại làm như vậy. Thành thử nhà lão cũng có tiền để có cuộc sống sung túc và tiêu sài thoải mái. Khi lão và vợ con lão đã quen với cuộc sống khấm khá, nhung lụa rồi không có thể chịu cảnh đói nghèo được nữa. Nhà lão nuôi con gì và trồng cây gì đem bán ông ta lại không mua nữa và nghe nói ông ta còn đi xúi dục mọi người không mua sản phẩm của nhà lão bán nữa. Thế là nhà lão đã không có tiền để trang trải cuộc sống gia đình. Ngày xưa cuộc sống còn đơn giản như đi xe đạp, thắp đèn dầu cũng sống được còn ngày nay thì đi xe máy, xe hơi, máy lạnh, máy giặt rồi điện thoại. Sử dụng những thứ đó chẳng ai cho không cả mà phải tốn tiền. Vợ con lão thì lại chơi sang toàn xe và điện thoại xịn. Thế là nhà lão đã xảy ra khủng khoảng vì lão không biết làm gì có tiền để duy trì cuộc sống sung túc của gia đình mà bấy lâu nay đã quen. .Vợ lão bắt đầu nói:
- Sao nhà có nhiều đất mà không bán đi ông.
Đứa con lại bảo:
- Bán hết đất đi rồi chia tiền cho các con chứ ông già rồi sau này ông chết các con lại tranh nhau.
Lão không bán thì vợ con càng nói nhiều và đến lúc vợ con đấu tranh. Lúc đầu còn hòa bình sau đó thì chiến tranh, vợ thì nguyền rủa suốt ngày, con thì uống rượu say chửi bới lão. Có lần thằng con được người ta rủ đi nhậu và cho ít tiền bạc lẻ về thì định đánh lão, nó nói lão không bán nó sẽ vác dao. Đến nước này thì ôi thôi, sẽ buông tay. Cuối cùng không còn cách nào để giữ lại miếng đất lão đã gọi người bán đất. Người mua đất sau một thời gian dài xử sự với lão đã thành công, họ đã mua được đất của gia đình lão. Họ đã đánh vào nhà lão cả về kinh tế kết hợp với bạo lực từ bên ngoài lẫn bên trong, họ đã làm cho gia đình nổi loạn từ những người thân yêu nhất. Lão vẫn còn tiếc cây sung nên yêu cầu người mua đất giữ lại cây sung mà đã gắn bó với lão từ thuở ấu thơ. Thế rồi lão đặt bút ký, thật đúng là bút xa thì gà chết. Lão vừa ký bán hôm nay và chia tiền cho các con. Vợ con của lão còn yêu cầu người mua đất phải trả bằng tiền mặt để vợ con được đếm một lượng lớn tiền cho sướng cái tay. Mọi người trong gia đình thì vui lắm nhưng còn lão thì buồn rười rượi, nhìn lại ngôi nhà và mảnh đất mà lão muốn khóc, tới gần cây sung thì lão khóc thật nhưng rồì cũng phải rời đi thôi. Ngay ngày mai một tấm bảng rất to được dựng lên với dòng chữ đỏ KHU DÂN CƯ CAO CẤP và những xe ô tô tải tấp nập ngày đêm chở đất đá san lấp nhà cửa đất đai. Đất nhà lão bây giờ sẽ thành khu dân cư và quy hoạch cây sung nhà lão thành cây xanh ở cuối con đường. Người ta lập bản quy hoạch phân lô mảnh đất, chia nhỏ mảnh đất nhà lão thành những nền và ông mua đất bắt đầu bán cùng với đội ngũ cò bất động sản rất đông đúc. Kẻ mua người bán đất ở đâu đổ về như trẩy hội, từng đám người kẻ đeo kính, kẻ không đeo đều dán mắt vào bản quy hoạch. Kẻ mô giới thì thao thao bất tuyệt, giới thiệu lô đẹp, lô góc, lô mặt đường năm bảy mét. Kẻ nghe ngóng và có kẻ đặt cọc mua từ khi mảnh đất đang sang lấp mặt bằng. Nghe nói người ta còn tổ chức cả cuộc hội nghị khách hàng với hàng nghìn người tham dự cùng hàng chục xe ô tô cứ chủ nhật thì xuống thăm đất.
Mới đầu vì có nhiều tiền nên lão và vợ con đi thuê biệt thự để ở. Khi ông ta đã bán xong nền đất và thu lợi nhuận rất nhiều tiền cùng với các nhà cò đất thì cũng là lúc lão không còn nhiều tiền để thuê biệt thự để ở nữa mà phải thuê nhà trọ tồi tàn. Đó là vì lão cầm số tiền đi mua nhà để ở nhưng nghe nói bị người ta lừa mất hết, rồi mấy đứa con thấy lão còn có nhiều tiền nên xin vay tiền. Vay không được lại nói:
- Để con giữ giùm tiền ba chứ ba yếu rồi giữ làm sao được nhỡ mất thì sao?
Thế nên tiền bán đất vơi đi rất nhanh. Những người mua một nền nền đất nhỏ lúc đầu còn mua giấy tay rồi lại bán đi bán lại, mỗi lần như vậy mua năm bán mười qua tay hết nười này tới người khác tới năm bảy lần. Sau đó mỗi lô đất được cơ quan chức năng cấp sổ đỏ, lại tiếp tục qua tay nhiều người, cuối cùng tới các nhà nhà thầu xây dựng. Thế là mảnh đất đó đã trở thành một đại công trình to lớn. Gạch cát đá, xi măng sắt thép ùn ùn kéo về cùng với đội quân xây dựng về xây nhà. Những lô đất đã mọc lên những ngôi nhà bốn năm tầng san sát nhau. Mảnh đất nhà lão đã trở thành một khu dân cư hoành tráng, sầm uất,rất đẹp và rất đông người sang trọng về ở. Rồi những người xây dựng xây xong nhà và bán hết thu được lợi nhuận kếch xù thì cũng là lúc lão hết tiền trả tiền nhà trọ và trở thành người vô gia cư. Thật đúng là lúc có thì chẳng ăn de đến lúc ăn dè thì chẳng có mà ăn. Vợ con lão cũng không thấy đâu nữa vì bây giờ lão không còn tiền nên chẳng còn ai dòm ngó.
Từ đây lão ăn đường ngủ chợ, đi lang thang ở ngoài đường. Nhặt bao ni lông bán lấy tiền để ăn, rồi xin ăn, ăn lại đồ thừa của người khác nên sức khoẻ lão cũng lao xuống dốc rất nhanh. Lão đi rất xa mảnh đất chôn rau cắt rốn để mọi người anh em hàng xóm không còn gặp lại, lâu rồi cũng chẳng còn ai nhớ tới lão coi như lão đã không tồn tại trên cõi đời này. Thời gian qua đi, bụi cũng đã phủ xuống làm người ta cũng quên hết những quá khứ, thay vào đó là một nhịp sống hiện đại với những ngôi nhà cao tầng, tiện nghi hiện đại. Ở đâu đó vẫn còn có những con người xưa từng là chủ nhân của mảnh đất này đang sống dở, chết dở không biết đi về đâu. Tết đến Lão về được dưới gốc cây sung ngày xưa lão trồng, một khu phố đẹp hiện ra trước mắt lão, chỗ này là ngôi nhà ngói, chỗ kia là chuồng lợn chuồng gà là cái sân quen thuộc mà lão đã chập chững biết đi. Nhưng bây giờ đất đã đổi chủ là của người khác rồi không còn của lão nữa. Khung cảnh cũng đã khác xưa rất nhiều lão không còn nhận ra. Lão thở dài ngao ngán, thấy mệt lắm và rất đói, nhìn dưới gốc cây có bịch rác, ở bên trong có miếng bánh mì của ai đó ăn dở chưa hết. Lão mừng quá đã mấy ngày rồi chưa có gì cho vào bụng. Lão vội lấy và ngấu nghiến ăn nhưng bánh mì khô làm lão mắc cổ và thấy khó thở. Trời đã tối từ lâu, dưới ánh điện đường mờ mờ lão nằm xuống và ngủ một giấc dài. Sáng ngày mai có một chiếc xe hơi bóng lộn đang chuẩn bị đi thì người lái xe nhìn thấy lão và một người mập mạp đeo cà vạt bước xuống xe đi lại gần lão và gọi lão nhưng không thấy lão dậy, lão đã chết dưới gốc cây sung, thế là hết một kiếp người.
Theo Chuyện Quê