Nhà thơ Đỗ Trung Quân viết rằng “Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nỗi thành người”; Nhưng theo tôi quê hương đây là củ sắn, củ khoai hay bắp ngô mới chính xác hơn, không có nó làm sao khôn lớn được. Nói đến đây chợt nhớ đến bài hát Quảng Bình quê ta ơi của cố nhạc sỹ Hoàn Vân viết trong thời kỳ ác liệt của cuộc chiến tranh chống Mỹ giai đoạn 1965-1967 có câu ca... Rằng có đắng cay nên chừ mới có ngọt bùi... Quảng Bình, Khoan khoan hò khoan... Bọn trẻ trâu chúng tôi hồi đó nghêu ngao hát và đổi thành... khoai khoai... toàn khoai... bây giờ nghĩ lại thấy vui vui về kỷ niệm xa xưa.
Cuộc sống phồn hoa nơi đô thành đôi lúc muốn kiếm mấy cũ khoai ngon, mấy củ sắn bùi hay mấy bắp ngô nếp trồng trên đất cát pha chính hiệu để hưởng lại cái hương vị thơm ngon, ngọt bùi của khoai sắn thật khó như mò kim đáy biển...Bởi nó đã là đặc sản của thời hiện nay cho lớp trẻ mới lớn ở xứ đô thành từ lâu rồi. Các bạn cứ hình dung tưởng tượng rằng, đang dạo phố đêm trong tiết trời heo heo gió heo may, từng đợt, từng đợt gió mùa Đông Bắc kéo về cảm giác rét run cập cập mà ngửi được đâu đó trong không gian cái mùi thơm của ngô nướng bốc lên từ quán bên đường hay gặp chiếc xe đẩy ba gác của bác bán khoai lang nướng dạo ...với tiếng rao não nề trong đêm thanh vắng... Ai khoai nướng đây... thì chẳng khác gì vớ được món cao lương mỷ vị ấy chứ không phải thường đâu. Cầm củ khoai nướng trên tay, úp hai bàn tay lên củ khoai bốc hơi nóng, mân mê và xuýt xoa tự nhiên cái lạnh giá của mùa đông tiêu tan mất đi, cảm thấy nó như củ khoai thần kỳ truyền cái ấm áp cho cơ thể mình và hình như cùng với ký ức tuổi thơ từ thủa xa xưa ùa về cùng lúc dồn dập trong ta....
Hà Nội, ngày tiết trời bắt đầu trở lạnh 9/2021.
Theo Chuyện quê