Vừa ngồi xem VTV1 có một hình ảnh của những người lao động là phụ nữ.
Nghe họ nói về việc mặc áo dài nhân dịp ngày lễ.
Chị thì nói : muốn lắm nhưng không phù hợp với công việc.
Chị thì kể ngày cưới cũng chỉ được mặc chiếc sơ mi trắng với quần âu để về nhà chồng.
....
Ấn tượng nhất của tôi là nhìn thấy bàn tay của một chị vô tình lọt vào ống kính của người làm chương trình.
Biết diễn tả sao về bàn tay ấy nhỉ!
Không hình tượng nào diễn tả được nhưng có thể nói là tôi chưa bao giờ được nhìn thấy một bàn tay như thế trong cuộc đời.
Bạn có thể hình dung khi ngửa bàn tay của mình lên và nhìn vào đó chỉ có 3 đến 4 đường kéo dài là đậm nhất.
Nhưng trên bàn tay chị tất cả những vết mờ nhất mình thấy trên tay mình là những hằn sâu cùng mầu đen sẫm như những vết cứa đã theo chị cùng năm tháng.
Chắc chắn không ai cứa vào tay chị để thành như thế.
Vết hằn này là vì sự mưu sinh cho chồng, con và cho chính chị.
Nhìn bàn tay chị và nụ cười của chị như thấy một sự tương phản nhưng hình như lại không phải thế.
Vết hằn sâu trên bàn tay đã cho chị nụ cười hôm nay. Mỗi một ngày vết hằn sâu và đen hơn là một ngày chị mang đến sự no ấm cho con và chồng chị đồng nghĩa với sự Hạnh phúc của cả cộng đồng.
Nhìn bàn tay chị bất chợt nhớ về mẹ.
Liệu có khi nào chúng con chỉ nhìn vào mẹ mà quên đi việc nhìn vào đôi bàn tay mẹ không???
Chắc là có đúng không mẹ!
Ngày gần nhất con sẽ về bên mẹ để áp đôi bàn tay mẹ lên má của con.
Để con cảm nhận sự sần sùi thô ráp từ bàn tay mẹ và để hiểu sâu hơn tại sao đôi bàn tay mẹ lại như thế.
Cảm tác qua một hình ảnh bàn tay của một người lao động vừa được phát trên truyền hình. Mong tất cả những bà mẹ trên đất nước này có những nét hằn trên bàn tay chỉ luôn mờ như bàn tay của các con.
Chuyện làng quê