link tải gowin99 mới nhất

Cái trại vịt

Nhớ cái thuở 17-18 còn là một trang nam tử đầy xuân thì, sau cái lúc mà bố làm đủ thứ nghề mà cuộc sống gia đình cũng chả lấy gì làm dư giả, nào là sản xuất bia hơi thủ công, chế máy xay giò (chạy bình ắc quy, chứ hồ đấy chưa có điện mà chạy moter), cháo lòng tiết canh, rồi khi xã kéo điện về thì cụ mua ngay một cái máy làm nước đá đã nát bét về phục vụ bà con.
290345792-5195186600597034-6554056496763139766-n-1656559885.jpg

                Tác phẩm lối cũ - Chất liệu sơn dầu trên vải - Lê Anh Thanh

Chẳng đâu vào đâu cả vì dân nghèo toàn chịu rồi mất hút luôn, thế là bố chuyển sang nuôi vịt, lúc đầu chỉ vài chục con thì còn nuôi ở nhà, sau thấy xã phía dưới có một trang trại bỏ hoang, bố xuống nhận thầu lại rồi mở rộng mô hình, nhớ không nhầm thì có lúc khoảng 60 vịt đẻ trứng và 200 vịt xô (nuôi lấy thịt).

Thằng con giai lêu lổng được bố điều xuống phụ cai quản đám lâu la đó, thế là cũng đã có lúc cầm đầu cả mấy trăm sinh mạng chứ ít gì. Cái trại là cái cồn đất nằm giữa đồng giáp ranh giới giữa hai xã, để vào trại thì đi qua một cái cồn nhỏ hơn, là nhà của một gia đình người ăn xin, rồi qua con mương nhỏ có chiếc cầu như một bài thơ. Vào trong có khoảng sân nhỏ, rồi căn chòi lá là đại bản doanh của sở chỉ huy, bên chái dựng một cái bếp có ba ông đầu rau với cái kiềng đen thui. Còn lại là hai khoảng ao với hai cái chòi cho hai đội quân lúc nào cũng ồn ào như cái chợ cá buổi sáng mai.

Bố nuôi vịt mà huấn luyện hay lắm, kỷ luật đúng như quân đội. Chả là chăn vịt ngoài đồng thì rất sợ đội bảo nông, vịt tràn vào lúa mà bị phát hiện thì họ phạt cho mà lủng hết vốn liếng. Thế là hàng ngày bố cứ dong vịt theo mương, tới quãng xa xa để có người thì thấy được mà chuẩn bị, rồi cho vịt tràn vào ruộng lúa, trong ruộng mới nhiều thức ăn, đủ loại côn trùng và cá nhỏ, tép với ốc… chứ ở mương ngày nào cũng mò, hết đàn này tới đàn khác thì vài cái vỏ ốc cũng không còn. Hễ phát hiện có người từ xa, bố chỉ cần vỗ tay mấy hồi, mỗi hồi ba cái là vịt đua nhau tràn hết xuống mương, lại mò rỉa hai bên bờ như chưa hề biết mặt ruộng nước cạn, sâu ra sao.

Có một năm, 94 hay 95 gì đấy, cơn bão số hai đi qua, mấy ngày trước đó mưa to lắm, nước ngập trắng đồng, vịt phải quây nhốt lại không dám thả vì cái giống vịt có nước mới nó tràn nhanh lắm, không quản nổi nó, có vỗ tay thì còn mương đâu mà xuống. Thế rồi đêm ấy gần sáng bão về, gió gầm rít, lại có cả mưa, nó quăng quật hung hãn như con mãnh thú trong truyện cổ tích. Cái mái tranh bằng lá kè thì có đáng gì, mới trận gió đầu đã như chiếc lá khô, tung lên rồi bay trong gió chao đi hoà vào bóng chớp. Vịt gà tan tác chim muông, những con người nhỏ bé chỉ bất lực vịn gốc cây co ro đứng nhìn… Rồi trời cũng sáng, bão cũng qua, quang cảnh như trận bom b52 hay thấy trong phim ấy. Ngó đàn vịt trong ao dáo giác xác xơ, hàng ngày ken đặc ao giờ thấy loãng thếch, hai bố con vội vàng phi ra đồng, cả một trời nước mênh mông trắng xoá, đường đi còn không nhìn thấy thì làm gì có vật cản mà ngăn bọn vịt trôi theo dòng nước lũ. Vậy là bao nhiêu công sức trôi xuôi theo bão, bầy vịt xô đã chuẩn bị đến lúc xuất chuồng, giờ may còn lại non nửa đàn…

Kể lại cơn bão bằng hình ảnh e rằng tôi không đủ trình , thôi xin kể lại cây cầu đẹp như một bài thơ lối vào trại thuở nào qua những nét cọ của người hoạ sỹ.

Chuyện Làng quê