Thời ấy, nơi tôi ở có rất nhiều người Hoa di cư đến từ Triều Châu, Quảng Đông, Phúc Kiến, Sơn Đông... để đến quê tôi sống và mưu sinh...
Thế là không chần chừ gì cả, tôi cho “Nổ máy và départ bằng xe lô-ca-chân” đến ngay các tiệm có cái bàn tính gỗ để nhìn các ngón tay điêu luyện búng lên xuống thoăn thoắt trên các hòn gỗ đen bóng mà mắt không kịp nhìn là hòn gỗ nào và ngón tay nào đã búng...?
Chưa hết, đã hơn là được nghe cái âm thanh “lóc cóc, lạch cạch” khi nhanh lúc chậm của chúng phát ra liên tục, thật là sướng tai...
Bao giờ cũng thế, khi tính tiền xong, một cái “rẹt” là tất cả “quân ngủ” đều trở về vị trí ban đầu gọn gàng thẳng tắp một cách điệu nghệ, bằng một cái hất, gạt tay nhanh như chớp mắt...!
Thế rồi, mấy đứa chúng tôi cũng được thằng bạn có ba nó là người Triều Châu dạy cho...
Nó đem cái bàn tính chữ xấu hơn để “dạy”. Tuy thao tác chưa “nhuyễn bằng ba nó nhưng cũng thật sự nể phục, đáng làm “Thầy” của bọn tôi...!
“Thầy Cường” nghiêm túc giảng dạy chúng tôi:
“Bàn tính có hình chữ nhật, toàn bộ vật liệu đều là gỗ. Có 13 trục đứng và 1 trục ngang. Mỗi trục có hai phần, cách nhau bởi thanh ngang.
*5 hạt trên (một hạt là Một đơn vị).
*2 hạt dưới (một hạt là Năm đơn vị)
*Cứ tính từ trục phải đầu tiên là hàng Đơn vị, rồi Chục, Ngàn...,Trăm Triệu..., đến cột cuối cùng thứ 13 sẽ mang giá trị đến... Ngàn tỉ.
Khi hết 5 hòn phía trên thì gạt lên hết và đổi 1 hòn gỗ phía dưới có giá trị bằng 5 hòn phía trên. Cứ thế mà tính sang hàng Chục, hàng Trăm hay Ngàn...”
Nó ví dụ cho tôi hiểu: 320 + 121 bằng cách búng tay vào những hòn gỗ ra kết quả là 441 (trên bàn tính có 4 hòn hàng Trăm, 4 hòn hàng Chục và 1 hòn hàng đơn vị.)
Thấy chưa đủ hiểu, thằng bạn kêu tôi làm tính để thực hành: 261 + 172 bằng bao nhiêu...?
Tôi định co ngón tay để búng..., nó la quá..., nên đành khều khều ngón tay một cách chậm chạp:
“Hàng Đơn vị phía trên được 3 hòn. Hàng Chục được 3 hòn phía trên. Hàng Trăm được 4 hòn phía trên....
“Thầy Cường” khen tôi giỏi. Rồi lại đề toán cho thằng bạn khác: 17 + 25 bằng bao nhiêu...?
Thằng bạn tôi rụt rè, cứ lấy ngón tay khều khều... Hàng Đơn vị được 2 hòn phía trên, hàng Chục được 4 hàng phía trên...
Sau buổi học..., “Thầy” còn vào trong nhà, lấy bánh Men và bánh Con ngựa đãi cho bọn tôi...!
Thời gian cứ trôi đi nhanh thật..! Mới đó đã hơn Năm mươi năm rồi...!
Kí ức của tôi vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi...! Hình ảnh và âm thanh của các ngón tay nhanh nhẹn của họ, âm thanh nghe thật tuyệt vời của các hòn gỗ vẫn còn văng vẳng đâu đó bên tai...!
Bài học đầu đời về cách tính trên bàn tính gỗ của tuổi ấu thơ vẫn còn nhớ...! Cảm ơn thằng bạn ngày xưa đã làm “Thầy” của tôi...!
Rồi một ngày nọ, sáng ra cả đám nhốn nháo..., nó đã đi “Tìm miền đất nước rồi...!”
“Thầy ơi... là Thầy....! Sao ra đi trên biển ãm thầm lặng lẽ vậy...! Không lẽ không tin đám bạn cùng tắm mưa chung, cùng chia phe chơi trò, cùng ôm cặp sáng sáng đến trường...!
Khi nào về quê xưa..., nhất định hỏi Thầy cái bàn tính gỗ ấy còn không...?
Chuyện Làng Quê