Cô H mới về đấy à?, dạo này béo xinh ra nhỉ!
Bà cụ Tý véo von sau lưng tôi.
- Dạ. Mời bà vào chơi ạ!
Bà Tý buông cái nón, ngồi vào ghế, đón chén nước lọc từ tay tôi bà thủng thẳng:
- Tôi vừa đi ăn sáng về cô ạ, sáng nào tôi cũng đi ăn sáng, chả nấu nướng gì nữa. Ăn chả ăn được nấu cho hết hơi. Tôi cứ đi bộ ra chợ, bữa thì ăn 5 nghìn bánh cuốn, bữa 5 nghìn cháo ruốc. Xong, quay ra mua thức ăn trong ngày, nhà có tủ lạnh nhưng tôi không thích ăn đồ để lâu. Hôm mua vài quả trứng, bìa đậu. Hôm thì mua mười lăm nghìn thịt nạc vai về băm rồi hấp ăn. Đi bộ ra chợ coi như tập thể dục cô ạ. Già rồi, vận động được thì vận động cho nó khỏe người. Bao giờ liệt giường, liệt chiếu thì nhờ con nhờ cháu. Tôi không chịu sống kham khổ đâu cô, bao nhiêu năm bươn tở kiếm sống. Nay già rồi cũng có tý vốn dắt lưng, chả việc gì tằn tiện quá thiệt thân.
Bà chiêu ngụm nước rồi tiếp luôn:
- Đấy như bà Thị họ nhà cô ấy, có hàng trăm triệu gửi ngân hàng mà sống khổ sống sở. Không dám bỏ tiền ra mà ăn, con trai thì ki bo kiệt xỉn cô còn lạ gì. Ngày nào con vợ nó chả đi mua 15 nghìn thịt thủ về kho với luộc ăn, rồi tuyền mua xương má về nấu canh. Cái thịt xương thủ hôi xì xì ấy tôi chả ăn.
- Dạ. Cháu có nghe là bà Thị có tiền gửi ngân hàng. Cơ mà nhiều thế á bà?
Tôi ngắt lời hỏi lại.
- Gửi ngân hàng đấy cô. Lúc gần chết mới điểm chỉ giấy ủy quyền con trai lên rút về. Giờ thì vợ chồng nó tiêu, cả đời bà ấy chả được miếng ngon cô ạ. Có hôm tôi thương, tôi mua cho 5 nghìn bánh cuốn, ăn vẫn thòm thèm. Tôi bảo sao bà không rút tiền về, mỗi ngày đưa dâu 20 nghìn nhờ nó mua thức ăn cho mà ăn. Bà ý bảo là tiếc tiền. Để lo làm ma.
- Ối giời cô ơi!. Cái quan tài 5 triệu là đẹp lắm rồi, mươi triệu thợ kèn là xong. Chúng nó bới to thì chúng thu lắm chứ mình chết rồi cần gì cúng to hở cô.
- Cụ ý tích cóp nhiều thế ạ?
- Thì cùng chị em đi buôn gạo với nhau tôi còn lạ gì! Tôi cũng gom được gần trăm đấy cô. Gửi ngân hàng 30 triệu lo tang ma. Còn cho hai anh con trai vay mỗi anh vài chục. Cứ chiếu các anh vay ngân hàng bao nhiêu, thì trả tôi bấy nhiêu. Tiền 80 của tôi nhà nước cho được hai trăm mấy. Thi thoảng mỗi anh biếu dăm trăm nữa thế là tôi thoải mái, mà già có ăn được nhiều đâu cô. Ngày 20 nghìn toái noái.
Rau nhà trồng, ruộng hơn sào mùa các cháu túm vào làm thóc ăn cả năm ấy cô.
Tôi tiếp lời:
- Ấy là các cụ có vốn thì thế, chứ nhiều cụ không dành dụm được thì sao bà nhỉ. Lại nhờ con cháu nhỉ. Con trai con gái tử tế thì đành nhẽ, nhiều người con cái khốn nạn thì cũng khổ thật bà ơi!.
- Ơ thế cô không nghe chuyện ông Quản làng bên à? Ông ý bán nhà cho con trai, hai trăm triệu nhé. Giấy tờ ghi rõ: Bố chết mới được toàn quyền sử dụng. Giờ mỗi tháng ông góp cho dâu năm trăm ngàn tiền ăn. Còn đình đám tự lo, chả phiền đứa nào. Tôi thấy thế cũng hay.
- À vâng, thế cũng ổn cụ nhỉ!.
Tiễn bà cụ về mà tôi cứ tủm tỉm cười vì cái cách sống của mấy cụ làng tôi. Chả có nhẽ sau mình cũng làm thế? À mà mình có lương hưu thì chắc không đến nỗi!.
Theo Chuyện làng quê
Minh
18:28 04/09/2021
Bài viết rất đúng và chân thực.
Van minh
22:16 03/09/2021
Noi gương các cụ từ bây giờ vậy.